Polly po-cket
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324621

Bình chọn: 10.00/10/462 lượt.

ớc cả rồi, cơ hội hiếm có để lập
công thế này anh lại nhường cho em, em tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng.

Nói rồi nó hùng hổ bước xuống xe, sợ cái gì nữa, anh Minh đã
tính cho nó cả rồi, nếu vài tiếng thì nó còn sợ chứ vài phút thì lo gì, bọn vệ
sĩ kia ắt hẳn sẽ phóng bạt mạng đến đây vì lo cho số phận cậu chủ mình, nó bây
giờ chỉ cần thêm chút tài lẻ là có thể trở thành nữ anh hùng, còn cao Thiên Hựu
thì cứ cho hắn là một nam nhân có khuôn mặt tuyệt vời đi, như thế nó sẽ thấy
mình không uổng công khi xả thân cứu hắn.




-Dừng tay, ai cho các người đánh Cao tổng- nó hét lên

Mọi người quay lại nhìn nó, mắt mấy thằng thanh niên mở mắt
to hết cỡ nhìn nó. Nó quát:

-Nhìn cái quái gì mà nhìn, mấy người có giỏi thì xông hết
vào đây, tại sao cả đám lại đi bắt nạt một thanh niên yếu đuối tay không tấc sắt
như thế, chuyện này đồn ra ngoài thì các người còn đáng mặt anh hùng hảo hán
hay không?

Thiên Hựu ngước mắt lên nhìn nó như sắp khóc, nó hoảng hồn.
Đôi mắt quý hơn cả châu báu ngọc ngà ấy lại bị bọn lưu manh cho ra nông nỗi
này, bây giờ đôi mắt ấy trở thành ngọc nát mất rồi.

Mấy thằng thanh niên nghệt ra nhìn nó, rồi một thằng cất tiếng:

-Bọn này không thằng nào tự xưng là hảo hán đâu, chỉ xưng
danh lưu manh thôi nhé.

Hả, hình như sai lời thoại rồi thì phải, rõ ràng đang đóng
”Tiếu ngạo giang hồ cơ mà”.

Bốp! Tiếng động làm Linh HƯơng giật mình, rồi tiếng gọi rất
to của anh Minh, thì ra là nó tưởng tượng. Nó trở lại công việc chính, nếu
không nhanh thì tên Cao tổng nguy mất, vội vàng chạy thật nhanh đến chỗ Thiên Hựu.

Bịch! Nó ngã xuống và cảm thấy đau ê ẩm. Quay sang nhìn cái
kẻ gây ra “nỗi đau” này cho nó, nó nhận ra chỉ là một thằng nhóc cấp 1, thôi
thì không chấp trẻ con, nó từ từ đứng dậy và đỡ luôn thằng nhóc ấy, nhóc hình
như muốn làm gì mà gấp lắm, được nó đỡ lên mà không có lấy lời cảm ơn hay xin lỗi,
chỉ thấy thằng nhóc vội nhặt cái gì, nó nhìn liếc qua thứ đó và chợt nảy ra ý định.
Nó gọi thằng nhóc:

-Này, quay lại đây chị bảo cái này



Minh đứng từ xa nhìn Linh Hương thủ thỉ gì đó với cậu nhóc,
lúc này là lúc nào mà cô còn đứng đấy thì thầm to nhỏ với trẻ con, anh bồn chồn
đứng ngồi không yên, trong lòng thầm cầu nguyện giám đốc được bình an vô sự, nếu
không cái chân trợ lý này quả thật anh không thể giữ được.

Thiên Hựu không chống đỡ bất kỳ đòn nào của đối phương dù
anh hoàn toàn có thể, nhưng anh tự thấy điều ấy là không cần thiết, anh vốn
không phải là người mà ai cũng có khả năng đụng vào, nhưng họ đã dám đụng vào
anh, anh muốn ghi nhớ xem họ có thể làm khó dễ anh bao lâu, sớm muộn thì anh
cũng sẽ cho họ thấy điều mà họ gây ra cho anh có giá như thế nào. Nhưng có sau
những âm thanh hỗn loạn ấy, bất giác anh lại cảm thấy ấm áp, cảm giác như anh
đang bên cạnh người thân. Tự cười thầm, anh điên rồi sao, tại sao khi họ đánh
mình, xung quanh là tiếng chửi mình thì anh lại thấy yên tâm, anh là người vốn
dễ dàng kiểm soát tâm tình, có thể dự liệu được mọi thứ, nhưng tại sao lại
không có khả năng đoán ra ai là người đem đến cho anh thứ cảm xúc kì lạ ấy.
Tràng dài những tiếng: Đùng! ĐÙng! Đùng!.. vang lên. Anh cảm nhận được sự hỗn
loạn xung quanh, anh nghe thấy tiếng bước chân, và một tiếng hét thất thanh: “ĐỘNG
ĐẤT RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!”. Đứa ngốc nào đây, tiếng ấy mà có thể nói là động đất
sao. Nhưng có lẽ do quá bất ngờ, mọi người thi nhau chạy, anh có thể cảm nhận
được không khí xung quanh trở nên dễ thở hơn. Nhưng ngay lập tức anh cảm nhận
được một bàn tay kéo anh chạy, sự ấm áp ấy trở nên rõ nét hơn, thứ cảm giác đã
bao quanh anh nãy giờ. Ngẩng mặt lên nhìn người ấy, anh giật mình nhận ra,
chính là cô gái ấy- Uyển Linh Hương.

Cũng đã đi một đoạn khá xa, Linh Hương mới dừng lại để thở,
nó vốn lười vận động, nên khả năng chạy xa rất kém, thở hổn hển, nhìn Thiên Hựu.
Biểu cảm của Thiên Hựu khiến Linh Hương tò mò, nhưng cũng đoán mò là do cậu thiếu
gia này chưa bao giờ dính vào mấy bọn đầu gấu, bây giờ gặp chúng nó, lại còn bị
ăn đánh nên chắc là sợ quá đến nỗi cơ miệng cũng không cử động được luôn. Sau
khi đã đỡ mệt, Linh HƯơng mới tỏ thái độ quan tâm hỏi han Thiên Hựu:

-Cao tổng anh ổn chứ, chúng nó có đánh vào chỗ hiểm yếu của
anh không?

Thiên Hựu vẫn im lặng không đáp lời, anh đang tự hỏi có phải
những cảm xúc lúc nãy là do anh tự suy diễn mà ra hay không, tại sao lại có cảm
giác với một cô gái mới gặp hai lần. Linh HƯơng nhìn Thiên Hựu mà thấy sốt ruột,
anh chàng này đến câu cảm ơn dành cho nó còn không có, cứ đừng thần người ra,
thật chả lịch sự tí gì. Nó ngó ra và thấy mấy chiếc xe ô tô đen dừng lại gần chỗ
anh Minh đang đỗ xe, rồi thấy một đám người mặc toàn quần áo đen. Nghĩ chắc là
vệ sĩ do anh Minh gọi đến, nên nó gọi Thiên Hựu:

-Cao tổng, kia có phải vệ sĩ của anh không?

Thiên Hựu sau câu nói của Linh Hương thì dừng lại những suy
nghĩ ban nãy, anh nói:

-Thôi, chúng ta đi ăn trưa đi thôi!

N