Xa Rất Xa

Xa Rất Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 32931

Bình chọn: 10.00/10/93 lượt.

Còn nhớ đó là một buổi sáng mùa đông lạnh buốt, tôi cực kì bất đắc dĩ phải tới lớp sớm. Gió luồn qua những sợi len của chiếc găng tay, hai tay dường như bị cái lạnh làm cho tê cứng không cử động được. Ngay khi tôi đang nhỏ giọng chửi thời tiết thì có người phóng xe đạp như bay qua xe tôi.

Theo bản năng tôi tránh sang bên cạnh, khi còn chưa nhận thức được rốt cuộc vừa rồi là người hay chỉ là một trận gió thoáng qua thì tôi đi vào một tảng đá lớn, thân thể và cả xe đều mất đi trọng tâm rồi nghiêng đổ.

Trong nháy mắt, đầu óc tôi trống rỗng. Ngày đông, vì thời tiết lạnh lẽo mà cho dù là người hay vật đều trở nên yếu ớt hơn, như tôi đây, chỉ sợ ngã xuống một cái là đầu rơi máu chảy. Thật không ngờ, trời ban phước lành, tôi dường như vẫn đang lơ lửng ở không trung. Tôi lo lắng mở mắt thật to thì nhìn thấy ánh nắng chói mắt. Chuyện này lạ à nha, bảy giờ sớm mùa đông mới tang tảng sáng mà thôi.

Tôi đứng thẳng lên, phát hiện ra anh chỉ dùng một tay đã đỡ được tôi và cả chiếc xe, anh rất cao, anh cúi người nhìn xuống, trong ánh mắt hàm chứa sự thanh khiết và ấm áp. Anh hỏi: “Bạn không sao chứ?”

Tôi lắc đầu: “Em không việc gì”

Anh buông tay ra, tôi phóng đi trước anh, tim đập dữ dội, không dám quay đầu lại. Anh nhanh chóng vượt qua tôi, bỗng nhiên động tác đạp xe dừng lại, khiến tôi không biết làm gì khác ngoài phanh kít một cái. Anh tốt bụng nhắc: “Này, bánh xe sau của bạn non hơi kìa”

Khi đó tôi bỗng trở nên ngốc nghếch, chỉ biết nghe anh nói rồi gật gật đầu, không dám nhìn vào ánh mắt anh, cũng không trả lời, chỉ biết tiếp tục đạp. Hai má ửng hồng cả lên vì gương mặt nhìn nghiêng rất đẹp trai của anh, vì cử chỉ phóng khoáng của anh, vì giọng nói nhẹ nhàng của anh.

Lốp xe non hơi nên đạp rất tốn sức, nhưng trước khi anh nói ra tôi không hề phát hiện, còn sau khi anh nói mới thấy khó khăn chừng nào.

Các bạn của anh nhanh chóng bắt kịp, lớn tiếng hò hét, càng ngày càng gần. Anh dường như khiêu khích dịch chuyển đầu xe, lưng cúi xuống cưỡi xe đạp như lái mô tô.

Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của họ: “Tiêu Ly Vi, cậu muốn làm lão đây mệt chết chắc!”

Khi đó, nhất định tôi đang mỉm cười, bởi vì trên mặt đột nhiên cảm thấy ấm áp, giống như đang đắm chìm trong cái nắng đẹp tháng sáu. Sự xuất hiện của anh giống như ánh mặt trời tỏa sáng muôn nơi.

Ngày đó, bất cứ ai gặp tôi cũng hỏi: “Giản Đơn, cậu có chuyện gì vui à?”

Tôi lắc đầu, vừa cười vừa lắc đầu.

Tôi tên là Giản Đơn, Giản trong Giản Đơn, Đơn trong Giản Đơn.

Tôi có một bà chị họ tên Giản Khiết, Giản trong Giản Khiết, Khiết trong Giản Khiết.

Tôi có một ông anh họ tên Giản Chấn, Giản trong Giản Chấn, Chấn trong Giản Chấn.

Người ta đều nói, tên bọn trẻ nhà chúng tôi đều rất thú vị, tôi chỉ biết, bọn trẻ nhà chúng tôi đều có những phụ huynh rất lười, lúc đặt tên con chỉ toàn chọn những cái tên đã có người đặt rồi, ngay cả từ điển cũng chẳng buồn tra. Thời niên thiếu tôi còn hận tên mình không có nội hàm, trưởng thành mới ngộ ra thật ra tên tôi rất sâu sắc.

Gánh vác sự ủy thác tốt đẹp của bố mẹ, tôi rất muốn làm một người đơn giản, nhưng lại gặp phải chuyện trời không chiều lòng người, ví dụ như sau khi gặp anh, tâm tình tôi rất phức tạp.

Từ ngày đó trong lòng tôi chôn vùi một cái tên – Tiêu Ly Vi – cái tên đã ngự tại mỗi góc sâu thẳm của tâm hồn.

Kì thật, cái tên này đối với tôi rất quen tai. Học kì trước học Triết, ông già Diệt Tuyệt điểm danh lúc nào cũng thấy vắng người này. Tiêu Ly Vi, Tiêu Ly Vi, Tiêu Ly Vi, mỗi khi đọc tên ba lần không thấy có người trả lời, thầy sẽ nghiêm mặt gạch một đường thật mạnh vào danh sách. Khi đó tôi còn cười trộm, cứ như kiểu anh chàng này bị đưa lên trước bục giảng bán đấu giá, lần một, lần hai, lần ba, mua bán thành công. Những tiết tiếp theo vẫn bị đánh vắng. Tôi cũng từng cười nhạo sao anh chàng nhân duyên kém thế, chẳng có một ai điểm danh hộ.

Cũng không biết dùng tiểu xảo thế nào mà anh chàng qua cửa trót lọt, tóm lại, chàng đã qua kiểm tra. Buổi học bắt buộc, hai trăm con người đến học, ông già Diệt Tuyệt một lần đánh bay mười tám vị La Hán, danh sách tên các tử sĩ được đăng trên web trường, tôi xem qua qua một lượt, thế mà lại không có thấy tên chàng, xuất phát từ việc nhàm chán dửng mỡ và tư tưởng xấu xa mới cẩn thận xem lại lần nữa, thật sự không có. Thần thánh phương nào dạt về đây vậy?

Kì thật, từ trước nữa tôi đã nghe qua cái tên này, không chỉ là quen tai mà nghe quá nhiều đến nỗi loét cả tai.

Năm nhất vừa vào trường không bao lâu, khi khóa học quân sự còn chưa kết thúc, trong phòng ngủ, Gia Nam từng kích động nói: “Tiêu Ly Vi khoa máy tính chắc chắn là giai đẹp trăm năm có một nhá”

Tiểu Tiểu đang đứng trước cái gương bôi kem thuận miệng hỏi: “Chẳng qua chỉ là ngoại hình cũng được tí thôi, chả lẽ có sự tích anh hùng gì à?”

Gia Nam uống miếng nước rồi nói: “Đương nhiên là có, anh ấy là quán quân trong các quán quân c


Old school Easter eggs.