Wind’S Love

Wind’S Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325865

Bình chọn: 9.00/10/586 lượt.

anh

Phong nhíu mày, ánh mắt trở
nên sắc lạnh. Leo lên xe phóng đi như bay. Lin đơ người nhìn theo

- Này, có
đi không?

Tiếng Khang gọi làm nhỏ quay lại, rồi Lin cũng nhanh chóng leo lên.
Chiếc xe phóng vù đi

5 phút sau, một biệt thứ màu xám hiện lên

Không còn thời gian để ngắm, Lin
cố rượt cho kịp những bước sải dài của Khang

Đến 1 căn phòng rất to, chứa
toàn vũ khí. Lin ngớ người ra nhìn. Phong đã ở trong từ lúc nào, đã thấy một bộ
đồ khác. Áo thun đen ôm sát người, quần jeans đen, đôi sneaker đen nốt. Tay hắn
đang lắp đạn thành thục. Khang cũng nhanh chóng lựa cho mình khẩu súng ưa thích.
Tiếng lắc rắc lên đạn nghe thật đã tai, Lin cũng lăng xăng vào
lựa



Nhanh như cắt, một bàn tay chộp lại tay nhỏ

- Cô, ở
nhà

Khang lạnh lùng lên tiếng. Lin muốn phản dối nhưng nhỏ đâu biết bắn, cũng
không biết đánh trả, nếu đi cũng chỉ thêm phiền phức, nhưng muốn nhỏ ngồi đợi
trong khi Kris đang gặp nguy hiểm, nhỏ không làm được

- Đừng lo, chúng tôi
nhất định sẽ cứu được Kris

Khang mỉm cười trấn an Lin, tay khẽ nắm chặt tay
nhỏ. Lin nhìn cậu, rồi gật đầu

Xuống đến nhà, 20 tên đàn em của Phong nhất
loạt cúi chào

- Boss

Phong lướt ánh mắt lạnh băng một lượt, buông 1 câu
khô khốc đầy uy quyền

- Giết hết

Nhà kho bỏ hoang

- Em này đẹp quá

- Ừ nhìn mê thật

- Tụi bây đừng có
mà xớ rớ tới, “khách đặc biệt” của tiểu thư đấy

- Đừng lo – giọng một người
con gái vang lên – khi tao xong việc thì tùy tụi bây xử lý

1 tràng cười vang
lên. Kris đã tỉnh, khẽ nheo mắt nhìn xung quanh

- Ồ, nàng công chúa đã tỉnh
rồi àh?

Giọng nói đầy giễu cợt của Vương Bội vang lên Nó khẽ cử động, nhưng 2
tay đã bị trói vào ghế. Nhà kho này khá tối, chỉ có duy nhất vài ánh đèn yếu ớt,
xung quanh toàn những khuôn mặt khả ố bặm trợn, nhưng nó vẫn bình thản nhìn đám
người xung quanh. Rồi xoáy tia nhìn chết chóc vào Vương Bội, làm cô ả hơi giật
mình.

- Ai cho phép mày nhìn tao bằng ánh mắt đó

Cô ta trợn mắt lên hét,
Kris vẫn chú mục vào ả, hoàn toàn không để tâm



Khuôn mặt xinh
đẹp in hằn 5 dấu tay. Không chút xao động, Kris vẫn nhìn ả ta, miệng nở nụ cười
khinh khỉnh



Lại 1 cái tát vụt tới. Khóe miệng nó chảy máu,
nhưng tuyệt nhiên không 1 tiếng kêu, Kris vẫn tiếp tục nhìn Vương Bội, đầy thách
thức

Không dùng tiếp chiêu cũ nữa. Ả vớ lấy chiếc kéo



1
lọn tóc đen mượt bị cắt phăng không thương tiếc. Kris vẫn vô cùng thản nhiên,
đáy mắt ánh lên sự nhàm chán. Vương Bội rút súng ra, chĩa vào mắt Kris, khẽ
nhếch mép

- Đôi mắt của mày làm tao thật kinh tởm

Dứt lời, ả lên nòng và
tay chạm vào cò…

- Khoan

Vương Bội dừng lại, quay sang nhìn

-
Cha

Vương Nhân từ tốn bước vào

- Ta muốn hỏi cô ta vài chuyện. 1 mình


ta rút súng lại, mỉm cười đầy chết chóc với Kris: “Mày không sống qua tối nay
đâu”

Lão Vương Nhân ngồi xuống đối diện Kris, miệng hút điếu xì gà, từ tốn
nói

- Cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết những chuyện đó?

- Tôi sẽ rất
vui lòng trả lời nếu ông kể tôi nghe về vụ tai nạn đó

Kris cuối cùng cũng mở
miệng, nhưng âm điệu vô cùng lạnh lẽo. Vương Nhân trầm ngâm 1 lúc, rít 1 hơi rồi
nói với giọng đều đều

- 10 năm trước, có người thuê ta rượt theo chiếc xe
Benz đó. Đèo Hình Nhân lúc đó mưa rất to, đường núi vô cùng nguy hiểm, nhưng vì
khoản tiền công quá lớn, ta và đám đàn em đã bạt mạng đuổi theo, đến khúc ngoặc
thì chiếc xe đó bẻ lái kịp được vì đường trơn, lao thẳng xuống vực, chiếc xe của
ta cũng mất đà rơi theo, chỉ có ta sống sót. Sau đó ta đến đòi khoản tiền công,
rồi làm nên sự nghiệp

Vương Nhân kể với giọng bình thản, không hề hối hận hay
quan tâm đã gây ra cái chết cho những ai. Kris chăm chú lắng nghe, gương mặt vẫn
lạnh băng nhưng đôi mắt ánh lên sự căm hận

- Thật ra giờ ta cũng chẳng cần
biết cô là ai nữa, ta kể hết thế này xem ra cũng nhẹ bớt tội lỗi. Bây giờ, thì
cô hãy chết đi, đem theo câu chuyện của ta chôn vùi xuống mồ nhé

Lão cười
hiểm độc. Lôi khẩu súng trong túi áo ra, chĩa thẳng vào đầu Kris. Chợt, nó nhếch
môi khẽ cười

- Hàn Tiểu Phong, con gái của người phụ nữ ông hại chết – Bạch
Dĩ Thuần

Lão Vương Nhân chợt khựng lại, tay run run

- Bạch Dĩ..Dĩ
Thuần?

Lúc này lão mới nhìn kĩ khuôn mặt của Kris. Rất đẹp, và rất giống
người con gái đó

- Bà..bà ta không hề nói đó là Dĩ Thuần

Vương Nhân lắp
bắp nói

- Bà ta?

Biết mình lỡ lời, lão lập tức im bặt, mặt tái
xanh

<Đoàng đoàng đoàng>

1 loạt tiếng súng vang lên bên ngoài. 1
cuộc đấu súng. Phong đến rồi. Vương Nhân giật bắn người, lão lập tức lao đến,
kẹp tay vào cổ Kris và chĩa họng súng lên đầu nó

Cửa bị đạp tung một cách bạo
lực

Phong bước


XtGem Forum catalog