
người lần lượt ngã xuống. Chắc cũng kéo dài đến 5 phút.
Im lặng. Rồi cửa kho bị mở toang. 2 bóng người đứng ở cửa, có vẻ như chẳng muốn
bước vào chốn nhơ nhuốc kia, thực ra đến nhìn còn chẳng muốn, chẳng qua muốn xem
tên nào chưa chết thì tiện tay bắn bỏ luôn. Lúc đầu Phong định một mồi lửa thiêu
sống hết cho nhanh nhưng Kris không thích nghe tiếng kêu gào, bảo là ồn ào, nên
thôi. Phong đang định ném ngòi nổ vào thì Kris đưa tay ra
- Khoan đã
Kris
đi vào trong, toàn bộ nhà kho đâu đâu cũng bị thủng, xác người nằm đầy ra sàn.
Kris đến bên chiếc bàn, khụy người xuống
- Em tên gì?
Cô bé đưa đôi mắt sợ
hãi nhìn Kris, thu người lại hơn
- Đừng sợ, chị sẽ không làm đau em – Kris
dịu dàng nói
Cô bé khẽ ngước mắt lên nhìn, líu nhíu nói:
- Mẫn Nhi
-
Mẫn Nhi?, Cái tên rất đẹp – Kris mỉm cười xoa đầu Mẫn Nhi – Chị đưa Mẫn Nhi về
nhà nhé?
Mẫn Nhi gật đầu. Kris khẽ nắm lấy tay em dẫn ra cửa. Đến chỗ Phong
đứng, Mẫn Nhi bỗng mở to mắt nhìn (xét cho cùng cũng là con gái). Kris thấy vậy
bèn hỏi:
- Mẫn Nhi, em có thấy anh này đẹp trai không?
- Dạ có – Nhi gật
đầu lia lịa
- Vậy những chuyện khi nãy diễn ra ở đây em hãy quên hết, chỉ nhớ
mỗi khuôn mặt đẹp trai của anh ấy thôi, được không?
- ….- Mẫn Nhi khẽ cúi
đầu, rồi ngẩng đầu lên cười tươi – Dạ được
Phong khẽ nhíu mày. Nhìn Mẫn Nhi rồi nhìn Kris, Phong có thể thấy ánh mắt
thương cảm của Kris khi nhìn cô bé, Phong như thấy lại 1 Hàn Tiểu Phong với ánh
mắt thách thức, dáng đi cứng cỏi nhưng tầm hồn đầy lạc lõng, bơ vơ. Những điều
Kris nói với cô bé kia, có phải cũng là những điều Kris từng mong chờ được nghe
ai đó nói với mình…, tình cảnh của cô bé kia thật giống Kris, chỉ có điều, cô bé
kia, may mắn hơn Kris rất nhiều. Phong cúi người xuống nhìn Mẫn Nhi
- Biết
đếm không? (==’)
- Dạ biết – thấy Phong nói chuyện với mình, Mẫn Nhi vui vẻ
gật đầu lia lịa
- Nhắm mắt bịt tai lại đếm đến 5000 đi
Dù không hiểu nhưng
Mẫn Nhi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Phong thản nhiên bước vào nhà kho. Tên đại ca
may mắn không chết, chỉ bị 1 viên đạn bay sượt vào chân. Phong bước đến, tên đại
ca mặt tái xanh:
- Mày..mày vẫn chưa chết?
Phong không đáp, vẫn xoáy tia
nhìn lãnh cảm vào gã. Gã đổ mồ hôi hột
- Mày…đã giết hết đàn em của tao rồi
còn muốn gì nữa?
- Chưa hết đâu – Kris lạnh lùng hạ súng
xuống
Tên đàn em sắp đâm lén Phong bị Kris bắn 1 phát vào chân, đau đớn nằm
vật xuống. Phong liếc nhìn tên đàn em, khóe miệng chợt nở nụ cười chết chóc, rồi
rút súng bắn vào bàn tay của gã. Gã thét lên, Phong bắn thêm 1 phát, gã đau đớn
gào lên nhưng tiếng kêu không thoát ra được nữa, không ai biết nỗi đau đó kinh
khủng thế nào, chỉ nghe gã đàn em ú ớ. Gã đã trở thành phế nhân.
Kris không quan tâm nhưng cảm thấy thắc mắc, “bắt” được suy nghĩ của Kris,
Phong giải thích:
- Tay hắn cầm mảnh áo màu hồng
Kris khẽ gật đầu. Rồi
Phong quay sang tên đại ca. Chứng kiến cái chết của tên đàn em, gã hoảng sợ vô
cùng, cố gắng nhấc 2 cánh tay gẫy lên cầu xin tha mạng, thì bàng hoàng thấy kẽ
tay của gã còn vương vài sợi tóc nâu, gã mở to mắt nhìn Phong, Phong cũng thản
nhiên nhìn lại
Không để gã nói thêm câu nào, Phong bắn ngay
một phát vào phổi gã rồi lạnh lùng quay đi. Gã chưa chết, ít nhất là trong 10
phút nữa. Tên đại ca sẽ cảm nhận sự đau đớn đến cùng cực và phải cầu xin thần
Chết mau đến rước gã đi.
Rồi Phong châm lại ngòi thuốc nổ, ném vào kho, Phong thừa thông minh để biết
gần 1 nửa đám người ở đó chỉ là giả chết, nên làm thêm một phát cuối, sống được
thì sống, không được thì coi như tới số
Kris vẫn lặng lẽ đứng nhìn. Trong lòng chợt tự hỏi có phải Phong quan tâm đến
Mẫn Nhi, cảm thấy thoáng chút buồn
- Vì em đấy – Phong để 2 tay lên vai Kris,
khẽ cúi người xuống nói – Về thôi – rồi nắm lấy tay Kris
Kris thoáng ngạc
nhiên, rồi thấy vui vui. Không rút tay lại, ngoan ngoãn đi theo Phong, miệng
thoáng nở nụ cười, ở bên Phong đúng là thành đứa con gái bình thường rồi.
Mẫn Nhi vẫn còn đang đếm, hoàng toàn không biết đến vụ thảm sát mới xảy ra.
Kris nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nhi
- Nhà em ở đâu?
Mẫn Nhi mở mắt ra. Thấy
Phong không nhìn nó và tay thì nắm lấy tay Kris, đôi mắt thoáng chút buồn. Rồi
Nhi khẽ đọc địa chỉ, có vẻ khá miễn cưỡng, có lẽ vì muốn ở gần Phong thêm chút
nữa. Kris và Phong đi 2 xe, Nhi muốn được Phong chở, nó cứ nhìn mãi Phong
-
Anh..có..thể..chở em..được không? – Nhi rụt rè hỏi
Phong không đáp, nói với
Kris
- Lái cẩn thận – Rồi đạp ga phóng đi
Nhi hụt hẫng nhìn theo sau. Leo
lên xe Kris ngồi nhưng cứ mãi nghĩ đến Phong. Nhà của Nhi là 1 toàn biệt thự rất
tráng lệ, trước sân đỗ bao nhiêu là xe cảnh sát. Kris dừng trước sân 1 đoạn,
quay sang nói với Nhi:
- Em vào nhà đi
- Cám ơn chị rất nhiều – Nhi nhìn
Kris đầy biết ơn