àn tan
nát
Và lúc ấy, cũng chỉ có từ trả thù mới đủ sức mạnh để tiếp tục cuộc sống
Kris cầm nhẹ tay Hàn Thiên, trong thư, ông có nói đã từng thề trong thánh
đường sẽ bảo vệ mẹ suốt đời, nhưng ông đã không làm được
- …….Ông không đủ tư cách để nói yêu mẹ
- Nếu muốn báo thù cho mẹ, thì ông nên lấy súng tự bắn vào đầu mình
đi
Kris đặt nhẹ tay Hàn Thiên xuống, đắp lại chăn cho ông, mở cửa và bước ra
ngoài
- ..chúng tôi không thể nói chắc chắn khi nào Chủ tịch tỉnh lại, có
thể vài tháng, cũng có khi vài năm…..(tiếng Anh)
- Cô chủ, tập đoàn LKey không thể không có người lãnh đạo…
Nhìn lá thư cũ kĩ trong tay, lòng Kris nặng trĩu. Liếc sang tờ chuyển nhượng
quyền hành mà Hàn Thiên đã kí tên, chỉ còn chờ chữ kí của nó, thì tập đoàn LKey
hùng mạnh sẽ hoàn toàn thuộc về Kris, cũng có nghĩa trách nhiệm lớn sắp đổ lên
vai Kris, và nó sẽ chính thức trở thành con chim trong lồng mất hết tự do.
Kris nhấc điện thoại lên
- Jack, chuẩn bị chuyên cơ riêng, ta muốn đến một nơi
Vài ngày trước Kris mới đến đây, lúc đó cỏ được tỉa gọn gang sạch đẹp, vậy mà
giờ đã mọc cao hơn mắc cá chân, nụ cười của mẹ cũng bị che khuất dưới lớp bụi
mỏng. Kris biết trước khi nó và Phong đến, Hàn Thiên đã đến trước rồi. Dù trước
mộ không có hoa, nhưng được dọn sạch sẽ, nhất là di ảnh của mẹ, được lau rất cẩn
thận
Hôm nay trời không đổ nắng, bầu trời ngoan cố giữ trọn màu xám xịt. Kris đứng
lặng trước mộ mẹ, để mặc mái tóc xõa dài bay trong gió, khiến người khác có cảm
giác thật u buồn cô quạnh. Nụ cười của Dĩ Thuần dường như cũng trở nên ảm đạm
hơn dưới khung nền buồn bã đó
Kris kẹp lá thư xuống một góc khuất dưới tấm bia, rồi vuốt nhẹ di ảnh mẹ
- Cha là lựa chọn sai lầm của mẹ, nhưng…sai lầm đó hoàn toàn không
đáng hối hận, phải không?
Gió nổi lên, đưa những kí ức xưa ùa về
- Cha bỏ cả tuần để đọc những quyển sách dành cho những ông bố
- … khuôn mặt cha tràn đầy hạnh phúc khi lần đầu tiên bế con, cha
cẩn thận nâng niu, vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ của con…
- … cha là trời, còn con là gió. Bầu trời luôn dang tay ôm trọn lấy
ngọn gió, dù sau này con có lớn thế nào đi chăng nữa, con có đi đến bất cứ đâu,
thì vẫn sẽ mãi luôn nằm trong lòng của bầu trời, vẫn mãi mãi luôn là cơn gió nhỏ
của cha…
- Bé..con, hãy thay mẹ, yêu thương cha, hãy thay mẹ, sống thật hạnh
phúc…mẹ..yêu con và..cha,..yêu..suốt cuộc đời…..
- Con cũng đã lựa chọn sai lầm, một sai lầm tuyệt vời nhất, và
không hề hối hận. Con nghĩ, mình sắp lặp lại một sai lầm khác, và con biết, mình
sẽ phải hối hận
Đeo đôi kính mát đen lên, Kris quay người bước đi về phía già Jack đang đợi
sẵn
- Chuẩn bị mở cuộc họp
Kris đưa tay lên chạm vào chiếc bông tai nhỏ. Mi mắt mệt mỏi cụp xuống. Đôi
mắt nâu trở nên sâu thẳm. Nhạt nhòa
Hàn Quốc – Trường W.K
Phong ngồi dựa trên lan can sân thượng, lãnh đạm nghe nhạc, đôi mắt nhằm hờ
tựa như đang ngủ
- Đại ca
Will đi đến, vỗ bộp lên vai Phong. Will không biết chuyện Phong mất trí nhớ,
chỉ từ những chi tiết cóp nhặt được mà suy ra, anh biết Lưu Mẫn Nhi là một cô
gái thủ đoạn và lần đầu tiên chạm mặt Kris anh cũng có thể lờ mờ đoán ra chuyện
tình phức tạp này. Không phủ nhận là Will bị Kris cuốn hút ngay từ cái chạm mắt
đầu tiên, nhưng khi biết đó là người con gái Phong yêu, anh đã dừng tình cảm của
mình ngay lập tức, suy cho cùng, Will không phải là người thích bị cuốn vào
chuyện tình cảm phức tạp, và hơn hết, anh rất coi trọng, kính nể Phong, bất kể
khi hắn là “Phong” hay “Rei”
- Có một vụ ở cảng
Đôi mắt xanh chầm chậm mở ra. Phong không hứng thú với những chuyện thanh
toán nhau, nhưng khi tâm trạng không tốt, đó trở thành là một thú vui
Và bây giờ. Phong đang rất không vui
Một trận đánh nhau cần cả đại ca ra mặt rõ ràng là một vụ lớn. Will đi gọi
thêm đàn em, Phong phóng xe đi trước. Lại vẫn phong cách cũ, hắn phóng bạt mạng
trên đường, mặc dù những con đường này không hề vắng. Đừng ngạc nhiên vì sao
Phong chưa bao giờ bị cảnh sát hỏi thăm, đơn giản vì hắn chạy quá nhanh, cảnh
sát chưa kịp nhìn rõ thì Phong đã mất hút rồi.
Đến một khu vực khá vắng, khi kim chỉ tốc độ ngày càng tăng, thì đột nhiên
một toán học sinh băng qua đường. Đường này tuy vắng nhưng rất hẹp, 2 bên toàn
sỏi đá to, Phong buộc phải giảm tốc lại
Nhưng
*
Không được
*
Thắng đã bị cắt
…
Thắng đã bị cắt đứt
Một sắc lạnh vụt qua trong đôi mắt xanh
Phong bẻ lái và cho xe tông thẳng vào bãi đá bên đường, còn hắn thì nhanh
chóng nhảy ra
Bùm
Chiếc xe moto nổ tan tành, từng vệt khói đen nhanh chóng lan vào không khí.
Phong tháo chiếc nón bảo hiểm ra, nằm thở dốc. Tốc độ lúc nãy của chiếc xe quá
lớn, khi lao người ra khiến cho cơ thể ma sát mạnh với mặt đường nên bây giờ
khắp người Phong đau ê ẩm, đầu hơi