Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Wind’S Love

Wind’S Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325212

Bình chọn: 8.5.00/10/521 lượt.

bị xóa hết, trong 17 năm trở lại đây bà ta như sồng ngoài lề xã
hội, rất không dễ dàng mới tìm ra được địa chỉ hiện tại của bà ta

Kris khẽ
gật đầu, nó biết Kyo là người rất giỏi, luôn hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ
nó giao cho nên cũng không trách móc nữa

- Được rồi ta sẽ làm nốt phần còn
lại -Kris cầm lấy địa chỉ rồi đứng dậy

Kyo gật đầu cung kính chào nó

City bar

Phong mở cửa một căn phòng trong bar, có 11 người trong phòng,
thấy Phong bước vào, tất cả đều lập tức đứng lên cúi chào, trừ người thứ 11,
đang quỳ trên sàn nhà. Phong không nói gì, ngồi xuống ghế. 1 tên nhanh chóng đi
đến đưa Phong 1 xấp tài liệu

- Boss, đây là tất cả những gì em thu thập
được

Phong cầm lấy, đọc lướt qua, khẽ gật đầu

- Làm tốt lắm Grey – Phong
nói với tên đàn em

Grey khẽ cúi người đáp lại

- Xin hãy…tha..cho
tôi

Người đang quỳ dưới sàn bây giờ khẽ lên tiếng, giọng nói run rẩy cầu xin
, Phong liếc nhìn, 1 tên đàn em nhanh chóng nói:

- Hắn ta cố tình làm đổ ly
rượu vào người em nên….

- Tao có hỏi sao – Phong nhanh chóng cắt ngang

-
Dạ thưa…- tên đàn em lắp bắp rồi im bặt

- Không..không, em chỉ sơ ý thôi, xin
lỗi xin lỗi lần sau em sẽ cẩn thận hơn.. – người phục vụ tội nghiệp run rẫy
thanh minh

- Im mồm, mày nghĩ là mày còn có lần sau hay sao hả – tên đàn em
vừa tát người phục vụ kia vừa thét lớn

- Cút ra đi – Phong lạnh lùng nói

-
Boss ..nhưng,..- tên đàn em bất mãn

Phong khẽ liếc mắt nhìn hắn, hắn lập tức
im. Người phục vụ nhanh chóng bò dậy vừa xin lỗi vừa cảm ơn rối rít rồi chạy ra
khỏi phòng ngay lập tức, tên đàn em bực bội nhìn theo. 10s sau, 1 đám con gái
bước vào phòng, ai nấy đều mặc đồ vô cùng mát mẻ, lả lơi đến bên từng người
trong phòng, 1 tên đàn em khác đứng lên vỗ ngực nói:

- Boss, em là Gary, lần
đầu ra mắt Boss, em đã bao hết Bar và các cô em đẹp nhất ở đây, xem như là quà
ra mắt anh – nói xong hắn nâng một ly rượu lên hướng về phía Phong rồi nốc 1
hơi

Rồi một cô gái, có thể được xem là đẹp nhất trong đám, sà đến bên Phong,
vuốt ve khuôn ngực săn chắc mời mọc:

- Anh đẹp trai quá, uống với em nhé – cô
ta nói với giọng nhão nhóe

Phong im lặng. Gạt tay cô gái kia. Nhanh như cắt
rút khẩu súng từ Grey nhắm 2 tên đàn em vừa nãy, 2 phát súng vào đầu, 2 mạng
người. Những người còn lại trong phòng vẫn im lặng như đã quá quen, chỉ có lũ
con gái kia là mặt mày xám ngắt, miệng muốn kêu nhưng bị nỗi sợ ngăn lại

-
Tao không muốn chuyện này tái diễn – Phong lạnh nhạt nói với Grey

Grey hiểu ý
gật đầu, đám đàn em cũng đồng loạt đứng lên cúi gập người. Phong đẩy cửa toan
bước ra thì khẽ quay đầu lại nói:

- Đập gãy tay cô ta

Phong đút tay vào
túi quần đi thẳng, để lại tiếng thét thê thảm phía sau.

Quận Bondu

Kris dừng trước một căn hộ tồi tàn. Liếc nhìn địa chỉ. Không
sai. Nó gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Nó lại gõ tiếp, lần này, cách cửa dịch
chuyển, một người đàn bà khoảng ngoài 40, mắt mở to nhìn Kris rồi nhanh chóng
đóng sập cửa lại, nhưng Kris nhanh hơn, lấy chân chặn lại, lách vào trong. Người
đàn bà kia quá bất ngờ, sợ hãi lùi ra sau

- Ngạc nhiên lắm phải không, Tô Gia
Mẫn – Kris lạnh nhạt nhìn bà ta

- Cô..cô là…Bạch Dĩ Thuần? – Tô Gia Mẫn run
rẩy hỏi

- Đó là mẹ của tôi

Tô Gia Mẫn không nói gì, mặt bà ta trắng bệch,
đứng không vững

- Chắc bà cũng đoán được lý do vì sao tôi tìm đến. Nói đi, sự
thực tai nạn 10 năm trước – Kris không vòng vo, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống tỏ
vẻ kiên nhẫn lắng nghe

Tô Gia Mẫn như bị rút hết sức, ngồi bệt xuống đất. Bà
ta nuốt khan:

- Ta không biết, con về đi

Kris thảy 1 xấp hình lên bàn

-
Đây là..? – Tô Gia Mẫn bàng hoàng nhìn đống hình

- Là hình chụp bà lúc cắt
thắng xe – Kris chậm rãi nói – tôi hoàn toàn có thể tố giác bà, nhưng tôi muốn
biết lý do

- Ta..t..a – Tô Gia Mẫn bắt đầu thở khó khăn hơn – đó..chỉ..là
hiểu lầm thôi, lúc đó ta….

Rồi đột nhiên bà ta ôm lấy ngực, hô hấp khó nhọc,
nói không thành tiếng. Kris lập tức chạy đến, nhưng đã không kịp nữa

- T..a
xin lỗi, xi..n lỗi – đó là lời cuối cùng của Tô Gia Mẫn

Kris bàng hoàng, bà
ta đã chết. Hi vọng biết được sự thật bỗng nhiên lại vụt mất. “Không, không
đúng, mọi chuyện không thể trùng hợp thế này”- lý trí lên tiếng, Kris bình tĩnh
trở lại, nhìn quanh ngôi nhà, trên bàn, có 2 ly trà. Kris tiến lại gần, đưa lên
ngửi, Kali Cyanua. Nó đến bên xác của Tô Gia Mẫn, có mùi hạnh nhân tỏa ra từ
miệng, bà ta đã bị bỏ độc. Kali Cyanua trộn chung với trà có khả năng kéo dài sự
trúng độc, Kris đến được hơn năm phút, vậy kẻ bỏ độc có lẽ chỉ mới vừa đi khỏi.
Kris gọi 911 rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Kris đã gửi con xe của mình ở một trung
tâm thương mại và bắt xe buýt đến đây hòng để tránh bị chú ý và đề phòng một số
trường hợp khác có thể nảy sinh, và nó đã không lo thừa