
ỗng nó a lên một tiếng, quên mất
gọi điện cho ba mẹ. Chẳng là lúc mới tỉnh dậy, nó ngay lập tức được
chuyển sang phòng hồi sức, trong trạng thái mơ màng, nó nghe thấp thoáng giữa những câu nói tưởng chừng không bao giờ dứt của mẹ có tên hắn,
ngay lập tức, nó trở nên tỉnh táo hơn và phải kiềm chế làm mới không bật dậy mà chạy đi tìm hắn, cho đến khi ba mẹ ra khỏi phòng để nói chuyện
với bác sĩ rồi nó mới nhanh chóng lẻn đi, và khi đi ngang qua quầy tiếp
tân, An Hiểu Thuyên chết sững người. Một dáng người rất quen thuộc, bờ
vai rộng mà nó đã tựa lên cả trăm lần, cả mái tóc màu nâu mềm mại kia.
Hiểu Thuyên muốn nhìn thấy gương mặt kia biết nhường nào, nhưng đôi chân cứng đờ, nó chỉ biết đứng phía sau lưng hắn, lặng lẽ ngắm nhìn. Hắn cao hơn trước rồi, vai cũng rộng hơn, và trông thật lạ lẫm trong bộ vét màu xám, mái tóc cũng được chải gọn gàng chứ không để rối như trước, rồi nó chợt vỡ lẽ, đã 10 năm rồi, chúng nó đã không còn là những cô cậu nhóc
tuổi đôi mươi nữa rồiSau khi hít một hơi thật sau, An Hiểu Thuyên bước
đến định chạm vào người hắn thì đột nhiên nó nghe tiếng hắn hỏi người y
tá trực quầy- Xin hỏi, bệnh nhân phòng số 603 đâu rồi??Phòng 603, phòng
603 là thế nào. Đầu An Hiểu Thuyên lúc đó như muốn nổ banh ra vì tức
giận, tên khốn này đã đến mấy lần rồi mà đến cả số phòng cũng chẳng nhớ
là sao, và ngay lúc đó, vì quá mất bình tĩnh nên An Hiểu Thuyên đã chộp
lấy cái khay đựng thuốc của một y tá vừa đi ngang qua và phang thẳng vào đầu hắn. Lúc bình tĩnh lại thì thấy Dương Khôi Thần đã nằm ngất xỉu
dưới đất rồi, cũng may lúc đó người quản gia vừa gọi điện đến cho hắn,
thế là màn kịch bắt đầuAn Hiểu Thuyên rời mắt khỏi gương, nhìn xung
quanh căn phòng, rộng đấy, nhưng đồ đạc chẳng có bao nhiêu, chỉ có cái
giường ngủ rộng thênh thang. Nó bước đến mở một cánh cửa, thì ra phòng
này thông với phòng làm việc. Trái ngược với căn phòng ngủ trống huơ,
phòng làm việc bày hàng loạt những tủ sách bằng gỗ cao chót vót, đặt
biệt căn phòng này còn được thiết kế mái vòm, nhìn chẳng khác gì phòng
đọc sách trong tòa lâu đài. Hiểu Thuyên bước đến chiếc bàn duy nhất
trong phòng, có vẻ đây là một phòng làm việc kín, là nơi của riêng hắn,
vì cũng chỉ có duy nhất một chiếc ghế. Thuyên lướt nhẹ theo mặt bàn mát
rượi. Trên bàn mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, chiếc laptop được đặt
ngay giữa trở nên thật lạc lõng trong căn phòng đậm vẻ cổ điển này. Và
rồi nó giật mình khi ánh mắt chợt dừng lại ở một khung hình, khung hình
duy nhất trong căn nhà này. Là hình cưới của hai đứa nó, tấm hình duy
nhất, nó đứng cười tít mắt trong bộ đầm cưới, còn hắn thì bĩu môi, chẳng thèm nhìn vào ống kính, Mặc dù là tấm ảnh cưới duy nhất nhưng nó cũng
không thể phủ nhận là trông hai đứa nó chẳng khác nào trò hề. Thuyên phì cười, bất ngờ, nó tháo khung hình ra, và quả không sai, đằng sau bức
hình cưới lố bịch kia còn một tấm hình khác, chính là tấm nó lén chụp
hắn, những kỷ niệm lúc xưa chợt ùa về, nhưng mọi thứ đều rất mờ nhạt.
Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Hiểu Thuyên giật mình
vì cảm giác nóng nóng trên má. Dương Khôi Thần hôn nhanh lên đôi má bầu
bĩnh của nó rồi nhe răng cười- Anh lại chơi bẩnHắn không thèm cãi lại,
cầm lấy tay nó kéo về phòng. Trái tim An Hiểu Thuyên lại đập thình thịch khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn kia. Từ phía sau nó có thể
thấy được vài giọt nước từ mái tóc ướt nhiễu xuống bờ vai trần rắn chắc. Bất giác, nó nuốt nước bọt- Được rồi, ngồi xuống- Làm gì??Thuyên nhìn
xuống chiếc giường, lo lắng hỏi, tay bắt chéo trên ngực, Dương Khôi Thần phì cười, ném cái khăn vào mặt nó- Lau tóc cho tôiThuyên định ném lại
cái khăn vào hắn nhưng rồi lại ngoan ngoãn làm theo. Dương Khôi Thần khẽ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc này, lúc nãy, hắn đã xối nước lạnh vào
mặt để chắc rằng đây không phải một giấc mơ, rồi khi thấy người con gái
đó ngồi trong phòng làm việc của mình, căn phòng suốt 10 năm chỉ có mình hắn, thì hắn đã thở phào nhẹ nhõm. Rồi từng cử chỉ thật nhỏ khi cơ thể
hai người chạm vào nhau cũng khiến tim hắn đập loạn. Quá lâu rồi. Ngay
lúc này đây, khi những ngón tay nhỏ bé chạm vào mái tóc hắn, hơi thở hắn lại trở nên mất kiểm soátDương Khôi Thần bất ngờ cầm lấy tay An Hiểu
Thuyên, nó giật bắn người, tim đập lệch một nhịp. Và trong khoảnh khắc
một trên phần ngàn giây ấy, không gian trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ
hết. An Hiểu Thuyên không rụt tay lại, hồi hộp chờ đợi, bàn tay có chút
run. Khôi Thần cảm nhận được sự run rẩy đó, bản thân hắn cũng căng thẳng không kém, nhưng rồi, rất chậm rãi, hắn đan nhẹ bàn tay mềm mại đó vào
tay mình và đặt một nụ hôn thật sâu lên đó. An Hiểu Thuyên ngồi phía sau đông cứng người lại, đôi môi nó hơi giần giật, và rồi như một cuộc hẹn
trước, Dương Khôi Thần quay nhanh người lại còn An Hiểu Thuyên cũng cúi
người xuống vòng tay qua cổ kéo hắn sát vào người và cả hai cùng trao
nhau nụ hôn mãnh liệt. Dương Khôi Thần ôm lấy bờ eo thon nhỏ, kéo nó nằm xuống giường. Những nụ hôn vừa nồng nàn vừa vội vàng, như thể sợ mất đi cảm giác này, sợ chỉ trong nháy mắt tất cả lại vụt biến m