Polly po-cket
When I'm Seventeen …

When I'm Seventeen …

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324702

Bình chọn: 10.00/10/470 lượt.

gối và chăm chú nằm nghe

“…..Anh nguyện thành thiên sứ trong câu chuyện cổ tích

mà em yêu thích nhất.

Đôi tay anh sẽ dang rộng và biến thành một đôi cánh

để che chở, bảo vệ cho em

Em phải biết tin tưởng, tin tưởng vào chúng ta.

sẽ giống như câu chuyện cổ tích với kết thúc tươi đẹp,

hạnh phúc và vui vẻ.

Cùng nhau ta viết nên kết thúc của chúng ta..”


.

Từng câu chữ như cứa vào tim An Hiểu Thuyên, nó cười trong khi nước mắt đã lăn dài, tiếng Dương Khôi Thần ở dưới lầu vọng lên

- Này Joe đừng chết đấy nhé

Thuyên vùi mặt xuống gối khi tiếng nấc chực thoát khỏi cổ họng, nó muốn chạy ngay xuống dưới nhà, ôm thật chặt người con trai kia, muốn ngủ mãi trong vòng tay rộng lớn ấm áp của hắn, muốn nắm tay hắn đi đến hết cuộc đời này, như lời bài hát kia “..chúng ta.sẽ giống như câu chuyện cổ tích với kết thúc tươi đẹp,hạnh phúc và vui vẻ..”,nhưng, An Hiểu Thuyên không thể làm thế, vì sáu ngày sau, nó tròn 17 tuổi



Bầu trời sáng nay có được chút nắng, những giọt nắng hiếm hoi của mùa đông, hiếm hoi như việc An Hiểu Thuyên thức dậy từ rất sớm vậy. Nó vươn vai, bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, cầm bàn chải lên và giật mình. Thuyên như không còn nhận ra mình nữa, da mặt xanh xao đang tố cáo tình trạng bệnh ngày càng tệ của nó

Chống tay lên bồn rửa mặt, hít một hơi thật sâu, An Hiểu Thuyên trở ra ngoài phòng, nhảy tưng tưng lên giường miệng gọi ầm lên

- Chồng ơi dậy mau

Có giọng phàn nàn vang lên, kèm theo đó là cái trở mình lười nhác của Dương Khôi Thần, Hiểu Thuyên mặc kệ, nó tiếp tục nhún nhảy đến khi hắn không chịu nổi bật dậy mới thôi

- Làm quái gì dậy sớm vậy chứ

Khôi Thần lầm bầm, hôm qua hắn đi chơi với Jin đến khuya mới về nên rất mệt, trời lại lạnh như vậy quá thích hợp cho một bữa ngủ nướng đến tối, tuy kêu ca vậy nhưng Thần vẫn để mặc cho vợ lôi ra khỏi nhà

An Hiểu Thuyên không trả lời, lôi hắn lên xe buýt, đến trạm lại lôi xuống, và cuối cùng là lôi vào…

- Không biết trượt

Dương Khôi Thần đút tay vào túi, không thèm liếc mắt vào đôi giày trượt Hiểu Thuyên đang giơ lên

- Thì em dạy anh

- Không cần

- Vậy thì đi thôi

- Này..

An Hiểu Thuyên luôn ngang ngược không bỏ lời nói nào của chồng lọt tai. Xưa nay Dương Khôi Thần luôn ngang tàng với người khác, nay đến lượt hắn bị nếm phải, thật không dễ chịu, nhưng nếu không nhắm mắt làm ngơ, còn khổ hơn

- Hahahahha

Hiểu Thuyên cười phá lên trước màn tiếp đất bằng mông vô cùng ngoạn mục của chồng. Khôi Thần lầm bầm xoa xoa chỗ đau rồi nó có nói thế nào hắn cũng không chịu đứng dậy nữa, cứ ngồi lỳ dưới sàn băng. Cũng may sân băng sáng sớm chẳng có ai nếu không đã sớm trở thành trò cười rồi. Sau khi nói đến cứng lưỡi mà không được, An Hiểu Thuyên thô bạo lôi hắn đi luôn. Sau một hồi bị lôi xềnh xệch như bao tải Dương Khôi Thần cũng miễn cưỡng đứng dậy. Trỏ trượt băng này khó hơn hắn nghĩ, làm thế nào cũng không đứng thẳng được chứ đừng nói đến việc trượt

Sau cú ngã thứ n thì Khôi Thần tựa hẳn vào thanh vịn, khoanh tay nhất quyết không thử nữa

- Thôi nào tập thêm lần nữa thôi

An Hiểu Thuyên chắp tay lại năn nỉ, nhưng cũng như nó, một khi hắn đã thực sự không muốn rồi, thì có quỳ lạy cũng vô ích. Thuyên bĩu môi, di chuyển ra khoảng sân rộng

Dương Khôi Thần nhìn theo vợ mình, gót giày khéo léo lượn lờ trên mặt băng như đang nhảy múa, chiếc váy trắng tinh khôi bay phất phơ theo những nhịp chân. An Hiểu Thuyên dang rộng tay, tựa như một chú chim nhỏ tự do phóng khoáng đang chao lượn đầy mê mải. Khung cảnh trắng xóa khiến mọi thứ trở nên hư thực không rõ, cả An Hiểu Thuyên dường như cũng chìm trong một thế giới khác, ẩn hiện như làn sương với điệu vũ mùa đông tuyệt đẹp

Dương Khôi Thần ngắm nhìn đến si mê, và cứng đơ người khi Thuyên quay mặt lại cười thật tươi với hắn. Nụ cười rạng rỡ đó khiến mọi thứ trên thế giới này bỗng chốc trở thành vô nghĩa, giờ đây, dù có phải đánh đổi bằng mạnh sống, hắn cũng nguyện ý để đổi lấy nụ cười đó

Rầm

- Aaaaa

- Không lành lặn được một lần là chết phải không?

Dương Khôi Thần bực tức nói với cô vợ phiền phức của mình, vết thương cũ chưa kịp lành nó đã tha thêm những vết mới về

- Một chút bất cẩn thôi mà, ai chơi trò đó mà chưa té qua chứ

An Hiểu Thuyên nháy mắt bao biện rồi ôm choàng lấy cổ chồng, hắn đâu biết nó rất háo hức bị thương vì lần nào cũng sẽ được hắn bế ẵm bồng cõng hết

- Anh nói thật chứ?

- Chuyện gì?

- Mùa thu năm sau, sẽ đưa em đi xem rừng phong ở Canada

- Ừ

Thuyên giấu tiếng thở dài, nó gối cằm lên vai hắn, đôi mắt mông lung, đôi tay nó vô tình siết chặt hắn hơn. Nếu như có thể, Thuyên mong giây phút này sẽ mãi dừng lại, dừng lại nơi bờ vai rộng này, dừng lại, bên người con trai này

- Hứa với em mộ