Old school Swatch Watches
When I'm Seventeen …

When I'm Seventeen …

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324740

Bình chọn: 8.5.00/10/474 lượt.

br/>
Khôi Thần hậm hực liếc nó, Hiểu Thuyên chu mỏ đáp lại

- Không dùng khổ nhục kế thì làm sao dụ được hai con cọp ra khỏi hang

- Ừ và làm sao khoe với mọi người là được một người đẹp trai như tôi bế về phòng chứ gì

- Ồ không tại em mỏi chân thôi

Hiểu Thuyên nhăn răng ra cười, vừa lúc đó Jin đẩy cửa bước vào

- Này hai người thật quá đáng, tôi trở thành dụng cụ cho màn anh hùng cứu mỹ nhân từ lúc nào vậy???

- Ai biểu anh đùa dai

- Sao em biết đó là anh?

- Cho xin đi, cái vết cắn tuần trước của Bảo Bảo còn in trên tay anh kìa

- Ấy chết thật. Còn mày, làm gì đạp mạnh thế hả?

- Tao có dùng lực đâu

- Ế còn cãi, mày làm tao lao cả xuống cầu thang trúng bà già y tá làm tao phải nghe bà ta chữi nãy giờ này

- Your welcome

Khôi Thần nháy mắt với Jin rồi chúi đầu vào máy game, Jin còn lải nhải tiếp gì đó nhưng chẳng ai quan tâm

Đến tối thì cả bốn người cùng chui rúc ngủ…trên một giường

- Tôi là bệnh nhân

- Anh cũng vậy, chiều nay mới lao xuống cầu thang, lưng đau lắm

- @!$$@%%$^

- @#$&^%

Gim thì không có ý kiến gì nhưng Thuyên không cho nhỏ ngủ dưới đất, còn Khôi Thần thì trong lúc nó và Jin đang cãi đã leo lên giường vô tư ngủ

- Này này anh ở đâu ra vậy?

- Phải rồi mày có bị gì đâu, biến xuống sàn mau

- Tôi có quyền ngủ trên này

- Ở đâu ra vậy????

- Tôi là chồng bệnh nhân

- Cái gì???? Ở đâu ra cái lý do buồn cười này chứ, y tá, y tá, tôi muốn y tá, kéo 2 tên điên này ra khỏi đây ngay lập tức

Jin nhảy dựng lên lí sự, rồi mặc kệ mà xông lên nằm luôn, Hiểu Thuyên nhanh chóng kéo Gim lên giường. Rốt cuộc khiến cho cái giường như trại tị nạn, 4 con người to xác nằm lúc nhúc. Sau cùng, không phải một trong 4, à không, 3 đứa cứng đầu kia, mà là chiếc giường đáng thương không chịu nổi nữa

Rắc

*

Giường sập

*

*

Kết quả

*

*

Cả 4 được phát cho một gối một mềm, và bị đuổi khỏi phòng. Tình trạng giành giật tạm gác lại để tìm chỗ ngủ

- Ngủ đại ở hành lang đi

Dương Khôi Thần dựa lưng vào tường ngáp dài

- Anh điên à, bao nhiêu người qua lại. Em thấy cầu thang là thích hợp nhất

- Thôi dẹp cái cầu thang đi

Jin phủi tay ngán ngẩm, bỗng mắt cậu sáng rực

- Biết rồi, một nơi có đủ giường nệm

3 đứa kia nhìn cậu, Jin nhếch mép cười

- Nhà xác

Bốp

Hiểu Thuyên phi gối vào mặt Jin

- Thích thì vào đó một mình đi

- %$&*^&*$

- $#$^*@$#

Mất cả nửa tiếng cãi vã cuối cùng

*

Cầu thang

- Hừ hừ, lạnh quá, lạnh hơn cả nhà xác

- Này anh đứng có mà xỏ xiên nhé, oẳn tù xì thua thì chịu đi

Hiểu Thuyên liếc xéo Jin, cậu bĩu môi

- Bục này rộng nhưng chỉ đủ 2 người nằm thôi, ai nhỏ con thì ngủ bậc trên

Thuyên xoa xoa cằm nói, và cuối cùng đội hình ngủ như sau: Gim nhỏ người nhất nên ngủ bậc trên cùng, đến Thuyên là bậc kế và đến bậc rộng chỗ rẽ ngoặc là Thần và Jin, như vậy 2 con nhóc có lỡ lăn xuống cũng đã có “nệm đỡ”, ôi sao mà giống cái giường tầng.

Sau khi yên vị hết rồi, Hiểu Thuyên quay về phía Khôi Thần, đưa tay nắm lấy tay hắn

- Em muốn về nhà

- Khi nào bão tan chúng ta sẽ về

- Um, đem Bảo Bảo về nữa

- Ừm

- ……

- Rừng phong mùa thu ở Canada rất đẹp

- Ừm

- Mùa thu năm sau mình cùng đi

- Hả?

- Không muốn à?

- Không, đương nhiên….là muốn rồi

- Mùa xuân có hoa anh đào

- Phải rồi em cũng thích hoa anh đào lắm, mình qua Nhật….

- Ai nói cho em đi

- Hả cái gì??

- Dẫn em đi rất tốn tiền

- Nhưng…

- Buồn ngủ

Dương Khôi Thần gác chân qua người Thuyên, tay vòng qua ôm eo nó, nhanh chóng kết thúc cuộc tranh luận sắp bùng nổ

- Được rồi, chúc ngủ ngon

An Hiểu Thuyên lè lưỡi rồi đắp mềm ngủ

- Uhm ngủ..ê khoan, sao em lại có mềm???

- Ừ đúng rồi sao tiểu Thuyên Thuyên lại có mềm vậy??? Đưa đây

- Khôngggggg. Ủa anh chưa ngủ hả???

- @#%#$&%

- #$^%*&^*

Một mềm một gối, 4 người, trong đó có 3 con thú….Đêm dài đây



Sau hai ba ngày thì rốt cuộc bão cũng tan. An Hiểu Thuyên nhanh chóng lôi chồng đi làm thủ tục xuất viện

- Ừm…rẽ trái chỗ ngã tư..hình như nhầm rồi, rẽ phải chứ…aiz anh chạy đàng hoàng chút đi cứ lắc như vậy em nôn đầy ra xe thì đừng trách

- Bớt nói đi

Dương Khôi Thần đáp nhạt, đường trơn khó đi nên hắn phải tập trung hoàn toàn vào việc lái xe, không muốn đôi co với nó. Hơn hai tiếng sau rốt cuộc cũng tới nơi. Hiểu Thuyên thích thú bước nhanh ra ngoài, nhìn ngôi nhà trước mặt với đôi mắt tràn đầy hạnh phúc

- Nhỏ quá

Khôi Thần nhíu mày. Hiểu Thuyên liếc hắn một