
Thuyên ngạc nhiên hỏi, Thần chỉnh lại dải băng một chút rồi nắm chặt lấy tay nó
- Đi nào
Thuyên biết dù có thắc mắc nữa thì hắn cũng không nói, nên nó để yên, ngoan ngoãn đi theo hắn
Hai người đi qua từng dãy hành lang, bước lên từng bậc cầu thang, do mắt không nhìn được nên thính giác của Thuyên hoạt động hết công suất, một tiếng động lạ cũng khiến nó giật mình, mỗi lần như vậy, Khôi Thần lại siết chặt lấy tay nó hơn.
Do cũng từng vào ngôi trường này lúc đêm khuya, cộng thêm mấy lần nó bám theo hắn nên cũng lờ mờ hình dung được những nơi mình đi qua
Đây rồi, rẽ phải hai lần, rồi rẽ trái, tụi nó đang bước đến căn phòng mà lần trước chạm mặt đứa bé bí ẩn kia. An Hiểu Thuyên khựng lại, không nhìn được gì càng làm nó sợ hơn, tay ướt đẫm mồ hôi. Lại một cái siết nhẹ
- Tôi ở đây
Nghe giọng nói ấm áp của chồng, nó bình tâm lại, hít một hơi rồi bước nhanh qua
Đi mãi, rốt cuộc cũng dừng, Dương Khôi Thần không có động thái gì là muốn tháo băng cho nó, nhưng tay thì vẫn nắm chặt
- 4 tháng trước, em bước vào làm phiền cuộc sống của tôi, và chỉ 4 tuần sau đó em lại cướp mất nụ hôn đầu và sự tự do của tôi. Trong thời gian đó, em cho tôi cảm nhận được 4 điều của một đời người: hỉ nộ ái ố. Và 4 ngày trước, tôi đã quyết định sẽ làm một việc mà 4 ngày sau, tức là bây giờ đang làm, chính là
Khôi Thần tháo dải băng bịt mắt của Thuyên xuống, nó nhắm mắt vài lần rồi cũng thấy, nơi nó đang đứng, là “Bức tường hạnh phúc”. Trên đó cơ man là chữ nhưng nổi bật nhất chính là dòng chữ ngay giữa, ghi to hết cỡ
Dương Khôi Thần S2 An Hiểu Thuyên – at 0h
Hiểu Thuyên vô cùng kinh ngạc, nó nhìn hắn đầy cảm động cảm động
- Sau này, khi không có anh ở bên cạnh, hoặc giả 50 năm sau, khi mắt em yếu rồi, không còn nhìn thấy anh, thì hãy nhớ, như khi em đeo dải băng này, tuy không nhìn thấy, nhưng anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em, bảo vệ em. Anh yêu em
Khôi Thần đưa tay nhéo nhẹ vào má nó, nhoẻn miệng cười. Thuyên nhảy lên người hắn, vẫn phong cách cũ, 2 chân kẹp chặt eo còn 2 tay thì khóa chặt cổ, nhưng có điểm mới là, môi cũng khóa chặt môi hắn
- Cưỡng hôn lần 2
Dương Khôi Thần nhíu mày không hài lòng. Thuyên lơ đi, dựa đầu vào vai hắn nói khẽ
- Về thôi chồng ơi
Hắn phì cười, hôn nhẹ lên tóc nó
Bịch bịch bịch
Tiếng bước chân chạy gấp gáp vang vọng trên hành lang bệnh viện. Cô gái có khuôn mặt đỏ bừng, môi tái nhợt, hơi thở cô phả ra nóng rực, mặc cho hành lang đông người, guồng chân vẫn không chậm lại
An Hiểu Thuyên quên mất cả phép lịch sự thông thường, không gõ cửa mà xông thẳng vào. Bác sĩ Văn đang chăm chú đọc bệnh án, thấy nó thì rất đỗi ngạc nhiên. Thuyên chống tay lên bàn, khó nhọc nói qua hơi thở hổn hển
- Liệu…có chữa được không?
- Gì cơ?
- Căn bệnh này, liệu có chữa được không??
Bác sĩ Văn ngập ngừng, Hiểu Thuyên nhào đến, nắm chặt lấy tay ông
- Dù có phải điều trị cực khổ như thế nào..con cũng chịu được, xin bác sĩ…hãy cứu con…
Thuyên gần như van xin, đôi mắt đen ngấn nước, nó ngồi phịch xuống sàn, bác sĩ Văn nhanh chóng đỡ lấy nó
- Tiểu Thuyên à..
- Lý do…đã có rồi, con không muốn chết..con muốn…ở bên người đó, vì thế, xin bác sĩ….
Hiểu Thuyên mím chặt môi, nước mắt khiến cho khuôn mặt đáng yêu ngày thường trở nên thật đáng thương. Vị bác sĩ thở dài, nhìn nó như vậy khiến cho ông đau lòng quá đỗi, ông ôm nó vào lòng, nói thật khẽ
- Ta xin lỗi
- Này Joe, sao dạo này sắc mặt kém quá vậy??
Dương Khôi Thần đặt cốc cà phê xuống, nhéo nhéo đôi má bầu bĩnh của vợ. Hiểu Thuyên không đáp, nằm dài xuống ghế sopha. Phản ứng này thật là lạ quá, Khôi Thần nhíu mày, định nói gì thì tiếng chuông đột nhiên vang lên
- Ơ…mẹ
Phía sau cánh cửa là mama Dương, bà hời hợt nhìn hắn
- Là anh à?
Bà liếc xéo hắn rồi bước vào nhà, Khôi Thần lắc đầu trước tính trẻ con của bà
- Con đã làm gì sai sao?
Hắn hỏi mà mắt dán vào tờ tạp chí, thấy thế, mama Dương càng tức giận hơn
- Mày còn hỏi, tại sao tao lại sinh ra đứa con như mày chứ, đồ bắt cá 2 tay
- Gì cơ?
- Đừng có mà giả vô tội, nói cho mà biết ta không bao giờ chấp nhận cái con …
- Stop
Khôi Thần day day thái dương, thở dài
- Mẹ nghĩ con ngu ngốc đến mức đó sao
- Nghĩa là???
- Chỉ chơi lại cô ta thôi
Trong phút chốc mama Dương như vỡ òa, bà lao đến ôm chặt đứa “con trai cưng”
- Có thế chứ, như vậy mới xứng đáng con trai nhà họ Dương chứ
Hắn cố gỡ tay mẹ ra, lầm bầm mấy tiếng rồi nhìn sang vợ mình, nãy giờ vẫn giữ im lặng, mama Dương cũng cảm thấy lạ, bà sà đến bên nó
- Tiểu Thuyên, con không khỏe sao?
- Dạ…ơ..con không sao
- Lại đây với ta nào
Mama Dương ra hiệu bảo nó đi theo. Ra đến sau vườn, khi chắc chắn Dương Khôi Thầ