
nổi giận đùng đùng, đi ra ngoài rồi”. Viên Viên thông báo cho tôi động thái của Chương Ngự.
“Viên Viên, cậu hãy làm việc thật tốt, nếu như sợ bị trút giận, thì hãy xin nghỉ một hôm, gọi Quách Phẩm Tự đưa cậu đến nơi trò chuyện tâm tình, đừng có quan tâm đến những chuyện linh tinh giữa mình và Chương Ngự, cậu không tài nào hiểu được đâu”. Ngay cả chính bản thân tôi cũng không tài nào hiểu được tại sao tôi lại thất vọng về Chương Ngự đến thế, lại thương xót Tiêu Viễn đến thế?
Buổi tối sau khi tan làm, còn chưa kịp ăn cơm, đang định gặm miếng bánh bao, đã bị trưởng khu triệu tập, đến ngồi trước cửa văn phòng phụ trách việc tháo dỡ để kháng nghị.
Đang nói chuyện với mấy người hàng xóm, điện thoại vang lên, có lẽ là do ảo giác, cứ cảm thấy chuông điện thoại kêu giục giã hơn bình thường.
Thì ra là Chương Sính, giọng cậu vô cùng lo lắng, “Khả Lạc, anh trai mình bị chìm ở bể bơi, vừa mới được đưa đi cấp cứu ở Tam viện, cậu hãy mau thay mình đi xem xem thế nào?”
Chương Ngự bị chìm dưới bể bơi? Có phải là tôi nghe nhầm không nhỉ?
“Đợi đã, tại sao lại bảo mình đi? Lớp trưởng, cậu đang ở đâu vậy?”
“Mình giờ vẫn đang ở Hàn Quốc, mình đã mua được vé bay về chuyến tối nay. Tin tức này cần phải giữ kín, không được để người khác biết, cũng không được để truyền tin đến tai bố mẹ mình, nếu không sẽ xảy ra án mạng mất, một người bị bệnh tim, một người bị bệnh tiểu đường, đều rất nguy hiểm”.
“Tam viện nào?”
“Còn Tam viện nào nữa?” Chương Sính lo lắng hét lên với tôi. Đúng là anh em tình thâm, anh trai xảy ra chuyện, làm cậu ấy lo lắng đến nhường nào.
Tôi không thể ngồi kháng nghị cùng với mọi người được nữa, vội lao đến Tam viện. Gặp Côn Thiếu ngay ở cổng bệnh viện, hai người chúng tôi hỏi mãi xem phòng cấp cứu ở đâu, nhưng không ai biết cả. Khó khăn lắm mới gặp được một cô y tá, cô lại nói với chúng tôi: “Vừa rồi đúng là có một người chìm dưới nước được đưa đến đây, nhưng không cứu sống được, chết rồi”.
Tôi vừa nghe, bỗng chốc sụp đổ, cảm giác máu trong toàn thân mình đang chảy ngược, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, không nhìn rõ được bất cứ khuôn mặt nào.
“Chương Ngự chết rồi, sao có thể như vậy được chứ?” Tôi không dám tin, cả trái tim như treo lơ lửng, không tìm được chốn yên ổn.
Buổi chiều anh gọi điện thoại cho tôi, gửi tin nhắn cho tôi, tôi còn căm hận anh, nhưng sao anh có thể dùng cách này để vĩnh biệt tôi?
Mặc dù con người này sống không được người khác yêu mến, nhưng chết đi là một việc quá đáng tiếc. Hơn nữa, tôi cũng không phải là thực sự không thích người bạn này, mặc dù anh đã làm những việc khiến tôi không tài nào chấp nhận được, tôi cũng có thể tha thứ cho anh.
Ai chẳng có lúc mắc sai lầm chứ? Tự nhìn lại chính mình, có lúc cũng làm những việc chưa hẳn đã đúng hoàn toàn. Nhưng, Chương Ngự còn chịu cho tôi cơ hội này không?
Tôi mặc kệ quy định phải giữ im lặng trong bệnh viện, tôi lập tức gào khóc, khóc nức nở như chịu nỗi oan ức. Sớm biết thế này, sao chiều nay tôi không gọi lại cho anh chứ? Cũng chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà.
Sao con người cứ luôn để đến lúc mất đi mới biết trân trọng…
Một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, nói: “Cô gái này, cô hãy tránh ra một chút mà khóc, chúng tôi còn đang tiến hành cấp cứu đấy. Người nhà của Chương Ngự đến chưa? Mau đến đây dìu, bệnh nhân cần được dìu về phòng bệnh nghỉ ngơi”.
Một lần nữa nghe thấy tên Chương Ngự, tôi cảm thấy như đã cách xa cả thế kỷ.
Côn Thiếu cũng ngẩn người hồi lâu, rồi kéo tay tôi: “Đại ca vẫn còn sống”.
Chương Ngự đã tỉnh từ lâu, khi Côn Thiếu dìu anh bước ra, anh đã có thể đi được rồi. Nhưng, trông bộ dạng của anh rất bi đát, chỉ mặc mỗi một chiếc quần bơi màu đen, lộ ra cơ bắ săn chắc ở phần ngực và đùi, khiến cho những người xung quanh đều chăm chú nhìn anh.
Tôi nghi ngờ anh nghe thấy tiếng khóc của tôi khi đang nằm trong phòng cấp cứu, bởi vì lúc đi ra, anh còn hướng khuôn mặt tái mét về phía tôi, cười, nói bằng khẩu hình với tôi: “Ồn quá”.
Chúng tôi đứng ngẩn người bên ngoài phòng cấp cứu chừng hai phút, có người ôm khăn tắm và quần áo đến, “Phòng nghỉ ở tầng 6, chúng tôi sẽ dìu anh Chương lên đó”.
“Không cần”. Chương Ngự nhìn tôi.
“Đúng vậy, tôi dìu là được rồi”. Những lúc như thế này mà vẫn còn muốn áp bức tôi.
Thân thể nặng nề của Chương Ngự dựa vào vai tôi, không hề cảm thấy có áp lực, ngược lại, trong lòng cảm thấy thanh thản, tinh thần dồi dào. Cho dù như vậy, nhưng vẫn không niềm nở với anh, “Anh có đi đứng cẩn thận không, không là em đá cho một cái bây giờ”.
Côn Thiếu đi sau chúng tôi cứ cười rúc rích.
Phòng nghỉ là một căn hộ khép kín, bên trong có giường, có sofa, bên ngoài bố trí giống như phòng hội nghị nho nhỏ, Chương Ngự nằm ngửa trên sofa nói với Côn Thiếu: “Mai sai người tìm di động cho anh, ngộ nhỡ ông già biết anh xảy ra sự cố, sẽ lo lắng đến chết mất”.
“C