
br/>
Ha ha, xem ra, cậu ấy tha hồ mà bận.
Sau khi trò chuyện nói cười với Chương Ngự một hồi, Chương Ngự không ghi thù hận, tôi cũng càng không ghi thù hận.
Nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm nữa, tôi vừa ngáp vừa nói: “Em phải về đi ngủ đây”.
Anh chăm chú nhìn tôi, “Hôm nay em cứ ngủ ở đây đi, nhiều phòng như vậy, tùy em chọn”.
“Vậy thì nửa đêm, có lẽ đoàn khảo sát phải báo công an đi tìm người mất”, tôi lắc đầu, từ chối lời mời của anh.
“Khả Lạc”, anh dùng giọng khản đặc gọi tôi.
“Gì vậy?”
“Anh muốn ôm em”. Anh giơ đôi tay ra ôm tôi vào lòng, mê hoặc tôi bằng thứ hương vị đầy nam tính của anh.
“Chương Ngự, hãy tránh xa em một chút, em buồn”. Tôi ngọ nguậy người định né tránh, anh cố tình cù tôi, làm tôi cười ngặt nghẽo.
Tôi cười mệt quá mới dừng lại, anh nói với vẻ trầm ngâm: “Lâu lắm mới nghe thấy tiếng cười của em”.
Tôi ngủ trong phòng mình đến nửa đêm nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, từng tiếng từng tiếng, rất khẽ. Chắc không phải có kẻ xấu đến cướp bóc gì chứ? Tôi cầm một chiếc ghế lên, đứng ở phía sau cửa, từ từ mở cửa ra.
Bóng người ở phía cửa cử động, đang định bước vào trong, tôi giơ ghế lên đập vào hắn. Thật không ngờ, bóng người đó giơ tay lên chặn, đôi tay của tôi lập tức bị kềm chặt.
“Em muốn mưu sát à?” Giọng nói này, thật không ngờ là của Chương Ngự.
“Không có việc gì, đêm hôn khuya khoắt, đến gõ cửa làm gì chứ?” Tôi vỗ vỗ vào ngực mình để trấn tĩnh lại.
“Không ngủ được, chúng ta đi ngắm sao đi”. Chương Ngự kéo tay tôi để đi lên sân thượng.
“Bây giờ là nửa đêm”.
“Nửa đêm mới yên tĩnh”.
“Em muốn ngủ”.
“Không được, hãy cùng anh đi ngắm sao”. Lúc anh ngoan cố, thật không thua kém gì Chương Sính.
“Chương Ngự, em phải giết chết anh”. Làm tôi không được ngủ yên, tôi sao có thể không tức giận được chứ.
“Ngắm xong em hãy giết anh có được không?” Anh kéo tay tôi đi lên tận sân thượng.
Sắc trời tối đen như mực, xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ có tiếng côn trùng kêu. Bầu trời trong vắt đầy sao lấp lánh, ngôi sao nào cũng sáng rực. Đây là bầu trời sao đẹp nhất tôi từng thấy, vừa trong sạch vừa thuần khiết.
Tôi bất giác bị khung cảnh đẹp lạ thường này hớp hồn, lặng yên ngẩng đầu ngồi ngắm nhìn.
“Thế nào? Đẹp chứ?” Chương Ngự ngồi xuống cạnh tôi.
“Mau nhìn kìa, sao băng”. Tôi giống như một đứa trẻ nhỏ, nắm chặt lấy Chương Ngự. Đáng tiếc luồng ánh sáng lung linh đó chỉ xuất hiện trong chốc lát.
Dưới bầu trời sao tuyệt đẹp lúc này, tôi nhớ đến Tiêu Viễn. Tình yêu của tôi và anh ấy giống như sao băng này, chỉ rực sáng trong một khoảnh khắc, cả quãng đời còn lại này đều u tối, không có chút ánh sáng, rồi dần dần sẽ biến mất.
“Nghĩ gì mà thần người ra thế?” Chương Ngự cứ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi ôm chặt hai đầu gối, khẽ thốt ra tên Tiêu Viễn.
Khi nhìn sang Chương Ngự, trông thấy nét mặt có vẻ bực bội của anh, “Tôi hẹn cùng ngắm sao, không hy vọng cô ta lại luôn nghĩ đến người khác”.
Tôi lắc lắc đầu, cố ép mình không được nghĩ đến Tiêu Viễn nữa. “Hi, nghe nói mỗi ngôi sao chính là linh hồn của một người. Anh hãy giúp em tìm ra ngôi sao của mẹ em được không?” Lúc này đây, tôi tình nguyện làm kẻ mê tín.
Chương Ngự cười, chỉ về phía ngôi sao sáng nhất ở đằng xa, “Hình như là ngôi sao đó”.
Tôi cười thật tươi với ngôi sao đó, “Mẹ ơi, mẹ có thể nhìn thấy con không?”
Vì đi quá vội, tôi chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, gió lạnh thổi tới, không kìm nổi, hắt hơi mấy cái. Chương Ngự giơ hai tay ra, ôm tôi vào lòng, truyền hơi ấm cho tôi.
Số phận của con người rất là kỳ diệu, bí hiểm, lúc bạn gặp khó khăn gian khổ nhất, ông trời sẽ phái một vị thần bảo vệ bạn, cứu vớt bạn khỏi chốn khổ đau. Nhưng khi con đường bạn đi càng lúc càng bằng phẳng, vị thần bảo vệ này sẽ từ từ rời khỏi cuộc sống của bạn để đi cứu vớt những người khác.
1. Chiếc đồng hồ hàng độc trên thế giới
Từ Lan Châu quay trở về, tôi luôn bận rộn làm tổng kết báo cáo cuộc khảo sát, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, nhưng lại cảm thấy rất có ý nghĩa.
Tôi vẫn luôn muốn để cho sự bận rộn lấp đầy cuộc sống, để thời gian có thể xóa nhòa ký ức, để tất cả mọi việc trước đây có thể cuốn bay theo gió. Chưa bao giờ từng chủ động hồi ức lại, cũng chưa bao giờ cố ép mình lãng quên.
Đã nhiều ngày nay chưa liên lạc với Chương Ngự, anh là một nhân vật vô cùng bận rộn. Ngày nào cũng bận tiếp khách, đàm phán ký hợp đồng. Thế giới của anh cách tôi quá xa vời, vốn không phải dành cho những người như tôi có thể chạm tới được.
Tôi và Chương Ngự vốn là hai đường thẳng song song, vô tình vào một ngày nào đó, một đường nào đó đi nhầm quỹ đạo, từ đó dẫn đến một cuộc giao thoa nhầm lẫn. Sau khi giao thoa, chỉ có thể càng lúc càng cách xa, cho đến tận khi không còn nhìn thấy dấu vết của cả hai nữa.
Số phận của con người rất là kỳ d