Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326691

Bình chọn: 7.5.00/10/669 lượt.

được là tốt rồi”.

“Tiêu Viễn à, bây giờ Khả Khả cũng lên chức phó trưởng phòng rồi, mọi người gia đình cháu sẽ không phản đối chuyện cháu và nó nữa chứ?” Mẹ tôi hỏi.

Tiêu Viễn gật đầu, “Không phản đối nữa, từ lâu đã không phản đối nữa rồi ạ”.

“Khả Khả có lúc quá cố chấp, cũng vô tâm, cháu phải lo cho nó nhiều một chút, để ý chăm sóc nó, xem như cô nhờ cháu”. Mẹ nắm tay Tiêu Viễn nói.

“Mẹ, mẹ nói gì thế?” Tôi sà xuống cạnh mẹ.

Tiêu Viễn ôm vai tôi, nói: “Cô ạ, cô cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ yêu cô ấy suốt đời”.

Mẹ tôi cười, nhắm mắt lại, nói: “Hai đứa ra ngoài đi dạo đi, mẹ mệt rồi, phải nghỉ ngơi một lúc”.

Ngoài trời đang là tiết mùa tháng ba, gió đêm nhẹ thổi mát lạnh, chính là thời khắc lạnh nhất của mùa xuân.

“Tiêu Viễn, cám ơn anh đã đến thăm mẹ em”.

Khá lâu, anh mới mở lời, “Đây chính là lý do em chia tay phải không?”

“Phải hay không phải rất quan trọng sao?” Tôi hỏi.

“Đối với anh, rất quan trọng”. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện suy sụp đến như vậy của Tiêu Viễn, giống như rơi vào một vực thẳm rất sâu, không sao thoát ra được.

Bệnh tình của mẹ tôi ngày càng trở nên trầm trọng, sau hai tháng nhập viện, đã không thể ăn được bất cứ thứ gì, chỉ có thể dựa vào việc truyền chất dinh dưỡng để duy trì thể lực.

Vì toàn thân mẹ đau nhức, nên không thể ra khỏi giường được. Nhìn máy hô hấp ở đầu giường, tôi không dám tưởng tượng ngày ly biệt sẽ đến, mẹ sẽ ngừng thở, không thể nói chuyện với tôi được nữa, trên thế giới này chỉ còn sót lại một mình tôi sống đơn độc.

Bạn bè, người thân cũng lục tục biết tin mẹ tôi nằm viện, đều đến thăm hỏi. Người đến ngày càng đông, mẹ tôi càng mệt mói, tinh thần còn tệ hơn, cho nên sau này tôi bèn trực tiếp nói với mọi người: “Đừng đến làm phiền bà, để bà yên tĩnh sống nốt quãng thời gian cuối cùng đi”.

Bác dâu cả người Đường Sơn ôm lấy tôi khóc, “Con gái ơi, mệnh của mẹ con sao mà khổ thế, con cũng lớn rồi, vừa có thể hiếu thuận với mẹ mà, tại sao mắc phải căn bệnh này? Đây đúng là ông trời không có mắt mà”. Bác vừa khóc, đã thu hút mọi người ở các phòng bệnh xung quanh đổ ra xem, tưởng là hiện trường quay tiểu phẩm.

Tôi lại phải an ủi bác, “Bác dâu, bác đừng khóc nữa, để mẹ cháu nghe thấy, lại đau buồn”.

Bác dâu cả vừa lau nước mắt vừa nói: “Không khóc nữa, khóc cũng chẳng ích gì đúng không, để hai chị em già chúng tôi nói chuyện thêm một lúc đi”.

Liên tục mấy ngày, tình trạng của mẹ tôi không tốt hơn, bệnh viện đẫ ba lần gửi giấy thông báo tình trạng nguy kịch, tâm lý phòng ngự của tôi cũng theo đó sụp đổ. Cùng mẹ không ăn không ngủ, chỉ biết nở nụ cười tê cứng với mẹ.

Buổi tối, ngồi trên ghế đã ở vườn hoa bệnh viện, nhìn ánh đèn sáng của mọi nhà phía xa, tôi không khỏi suy nghĩ, căn bệnh quái ác đáng sợ sẽ cướp đi mạng sống của mẹ tôi, đưa mẹ đến một thế giới đau khổ khác, để lại tôi sống cô đơn ở thế gian này, cuộc sống như vậy đối với tôi còn gì là ý nghĩa nữa?

Gần đây Chương Ngự thường đến bệnh viện, có khi ngồi im lặng hồi lâu trong phòng bệnh của mẹ tôi, có khi, tìm bác sĩ y tá của bệnh viện nói chuyện. Có rất nhiều người quen biết anh, đi đến đâu cũng có người nói chuyện với anh.

“Biết ngay là em ở đây mà”. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, hoàn toàn không để ý đến chiếc quần đắt tiền sẽ bị dính bụi bẩn.

“Anh đừng để ý đến tôi”. Tâm trạng tôi rất không ổn, bất cứ lúc nào cũng đều muốn khóc.

Chương Ngự mặt lạnh tanh nói: “Em nghĩ rằng tôi muốn để ý đến em ư?”

“Vậy thì tránh xa tôi ra một chút”. Tôi không muốn để anh ta nhìn thấy tôi nhu nhược, như thế rất mất mặt.

Tôi ôm chặt đầu gối, vùi đầu xuống, khóc cả buổi, khóc đến mức buồn nôn, dạ dày cuộn lên từng cơn. May mà buổi tối chưa ăn gì, nếu không chắc đều nôn ra hết.

Thấy tôi dừng lại thở, Chương Ngự thở dài một tiếng, nói: “Em nói xem, tại sao con người em lại thích khóc đến thế chứ?”

Nhìn thái độ thương hại của anh ta, tim tôi như bị gai nhọn đâm, nấc nghẹn nói: “Chương Ngự, anh có biết tôi ghét nhất hai loại người, loại thứ nhất là suốt ngày nói người khác là người thích khóc, loại thứ hai là thích lo chuyện của người khác, loại thứ ba là…”

Chương Ngự dùng ngón tay để gõ nhịp lên ghế đá bên cạnh, thở hắt ra, nói: “Được rồi, tôi ghét nhất là người không biết đếm…”

Chương Ngự lắc đầu tỏ vẻ bất lực, “Cũng không biết là loại người thứ ba của em ở đâu ra, còn nói ghét nhất hai loại người chứ”.

Anh ta vừa nói như vậy, tôi mới phát hiện ra sự logic của mình vốn có vấn đề.

Tôi không phải là ghét Chương Ngự, mà là ghét chính con người mình lúc này.

“Được rồi, đừng khóc nữa, làm mẹ em cũng lo theo. Mấy ngày trước than thở với tôi, cô không yên tâm được nhất chính là em, em suốt ngày khóc lóc như vậy, làm sao xứng đáng với nỗi khổ tâm của người già cả như cô”. Chương Ngự trách mắng tôi.

“Mẹ tôi đã nói gì với anh?”

“Nói rằng


XtGem Forum catalog