Old school Swatch Watches
Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326815

Bình chọn: 8.5.00/10/681 lượt.

Viễn, cháu không thể để anh ấy phải sống đau khổ mãi giữa người yêu và bố mẹ, như vậy, cả đời này anh ấy sẽ không được giải thoát. Cháu không thể để anh ấy chịu khổ như vậy, bởi vì cháu yêu anh ấy.

Cháu nguyện tác thành cho anh ấy, cháu nguyện để anh ấy từ bỏ cháu để chọn một gia đình hoàn mỹ, một người vợ có thể làm chỗ dựa cho anh ấy, một tình yêu trọn vẹn.

Cháu đã chuẩn bị hết như vậy. Nhưng chính các bác đã kích động vào trái tim phản loạn của anh ấy, chính các bác đã khiến anh ấy rời bỏ mình mà ra đi”.

Nói hết những lời ấy, tim tôi đập nhanh hơn, cảm xúc trào dâng, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nói trôi chảy đến thế, cũng chưa bao giờ sắc bén đến như vậy. Tôi nghĩ hôm nay đã giận bốc hỏa lên cao quá đầu rồi, nên mới có thể phát ngôn bừa bãi không phân biệt đối tượng, không phân biệt hoàn cảnh như thế này.

Mẹ của Tiêu Viễn trợn tròn mắt nhìn tôi, “Cô, cô… lời cô nói đều là thật chứ?”

Tôi gật đầu, “Cháu hiểu nỗi khổ của cha mẹ đối với con cái”.

“Cô đồng ý rời xa Tiêu Viễn?”

“Nếu cháu rời xa mà anh ấy có thể sống tốt hơn, cháu đồng ý”. Tôi trầm giọng nói.

Nếu không có sự tồn tại của tôi, Tiêu Viễn có thể càng hạnh phúc hơn, tại sao tôi không đồng ý. Tình yêu đích thực không phải là sở hữu, mà là chúc phúc. Tôi yêu Tiêu Viễn, cho nên không đành lòng để anh phải lựa chọn giữa tôi và bố mẹ anh, không đành lòng để anh sau này phải cảm thấy có chút ấm ức nào.

Tôi đã khóc, vì Tiêu Viễn, vì số phận muốn yêu anh mà không thể yêu.

“Xin lỗi, con gái, mong cháu hiểu cho trái tim của một người mẹ, chúng ta sẽ bồi thường cho cháu”. Mẹ của Tiêu Viễn giúp tôi lau nước mắt. Nhìn xem, khi không còn những xung đột về quyền lợi, người ta biến đổi nhanh đến thế nào.

“Không cần đâu, xin cho cháu giữ lại một chút tự trọng đi”. Tôi ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh trên cao, bầu trời thuần khiết mà tuyệt đẹp.

“Cháu có yêu cầu gì, có thể nói với bác”.

“Cháu chỉ có một thỉnh cầu – đừng đến làm phiền mẹ cháu”.

Buổi tối, mẹ tôi thường ngủ không ngon giấc, có lúc nửa đêm tỉnh dậy tựa người trên sofa lật xem những tấm ảnh cũ ngày xưa. Thuốc giảm đau trong lọ vơi đi rất nhanh, mẹ đang nhẫn nhịn đau đớn để chạy đua với thời gian.

Tôi không dám ra làm phiền mẹ, sợ mẹ biết tôi đã phát hiện ra bệnh tình của mình, như vậy trong lòng mẹ lại càng khổ sở, vì mẹ sẽ không chịu nổi khi thấy tôi đau buồn, cũng giống như tôi không chịu được cảnh mẹ phải đau lòng vậy.

Hai mẹ con cứ giấu nhau những cảm xúc phức tạp như vậy, mỗi người tự đau khổ một mình.

Mẹ kéo tôi đi trung tâm mua sắm, “Không phải con thích một chiếc vòng tay phỉ thúy?”

“Con cần thứ đồ vướng víu ấy làm gì chứ, lúc đó chỉ là đùa với mẹ thôi. Bây giờ con lại thấy đồng hồ cũng được đấy, có thể xem giờ mà cũng có thể làm đồ trang sức”. Chẳng phải mẹ lúc nào cũng tâm niệm việc mua đồng hồ cho tôi sao?

“Vậy được, mua cho con một chiếc”. Ở thời đại của mẹ ngày trước, đồng hồ là thứ đồ trang sức không thể thiếu, cho nên mẹ rất thích đồng hồ.

Mẹ chỉ chăm chăm giúp tôi chọn đồng hồ, tôi thì lơ đãng nhìn dòng người ở xa.

Ánh mắt bắt gặp một dáng hình quen thuộc, là Tiêu Viễn, hình như đang chọn trang sức.

Tiêu Viễn cũng nhìn thấy tôi, lúc đầu ngạc nhiên, sau đó lại cười, đi đến nắm tay tôi, nói: “Anh muốn chọn một chiếc nhẫn, lại sợ mua không hợp, bây giờ em đến rồi, may quá đi thử xem”.

Thì ra anh đến mua nhẫn cho tôi, kìm chế nỗi buồn, tôi mỉm cười nhẹ nhàng, nhẫn của anh tôi không bao giờ có dịp để đeo rồi.

Tôi gỡ tay anh, nói: “Đừng kéo em, mẹ em ở phía sau kìa”.

“Cô cũng đến à?”

Lúc đó mẹ tôi cũng đi lại, tôi vội vàng khoác tay mẹ, “Mẹ, anh ấy là Tiêu Viễn”. Tôi giới thiệu họ với nhau.

“Cháu chào cô ạ”. Tiêu Viễn cúi người xuống một góc 90 độ.

Mẹ tôi vui vẻ nói: “Đã nghe Khả Khả nhắc đến cháu, có thời gian đến nhà chơi nhé”.

Tiêu Viễn mặt tươi như hoa nở, “Cảm ơn cô, cháu nhất định sẽ đến ạ”.

Tôi thè lưỡi trêu anh, nói: “Em với mẹ đi mua đồ, anh tự lượn đi nhé”.

Tiêu Viễn đúng là nghe lời, ngày hôm sau đã đến nhà tôi rồi.

Tôi đang trong bếp xào rau, nghe tiếng anh nói chuyện với mẹ ở phòng khách, một câu cô ạ, hai câu cô ạ, gọi sao mà ngọt thế.

Tôi gọi anh: “Tiêu Viễn, anh lại đây”.

“Sao thế?”

“Anh đừng cứ gọi mẹ em mãi thế, anh gọi một câu cô ạ, mẹ em lại phải đáp lại một câu, mệt lắm, mệt mỏi thì làm thế nào?”

“Gọi cô cũng không được? Hay là anh gọi mẹ theo em, xem cô có đồng ý không nhé?”

“Ở nhà em phải thật thà chút, đừng có luyên thuyên”. Tôi cảnh cáo anh.

Ăn cơm xong, mẹ tôi có vẻ mệt, tôi để mẹ nghỉ ngơi sớm nên tiễn Tiêu Viễn xuống lầu.

Dưới lầu có một hàng ghế đá, tôi và Tiêu Viễn ngồi xuống, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên mặt Tiêu Viễn, nhìn thế nào cũng không thấy giống người thật.

Tôi nói: “Tiêu Viễn, anh đừng làm căng