Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325242

Bình chọn: 8.5.00/10/524 lượt.

thế?

“Có thể anh còn quan tâm đến Tiêu Viễn hơn em”, Chương Ngự lạnh lùng nói, “Khi anh vừa hay tin cậu ấy bị tai nạn giao thông, anh đã bắt đầu lo sợ, cầu xin cho cậu ấy không chết. Khi nghe nói cậu ấy đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, anh lại cầu xin để cậu ấy không bị tàn tật…”

“Vì sao?”

“Nếu như vậy, em sẽ mãi mãi không được vui”.

“Chương Ngự, có phải anh sợ rằng em sẽ chết theo Tiêu Viễn, thì anh lại mất đi một đối tượng để đùa bỡn?”

“Có lẽ thế, anh sợ mất em”. Chương Ngự nói thản nhiên.

3. Em sợ rằng tình yêu là một con đường không có lối về

Tôi ngồi vào xe Chương Ngự, mặc anh chở tôi đi.

“Chúng ta đi đâu đây?” Tôi hỏi.

“Đưa em về nhà”. Anh miễn cưỡng nở nụ cười với tôi, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, thật đẹp mắt. Chương Ngự luôn dùng một trái tim khoan dung để đối xử với tôi, còn tôi lại không biết cảm ơn và báo đáp.

Suốt dọc đường, tôi luôn nghĩ đến câu hỏi của Tiêu Viễn, “Em có hạnh phúc không?” Nếu như cứ tiếp tục đi men theo con đường này, tôi nghĩ, chắc tôi sẽ hạnh phúc.

“Em đang nghĩ gì thế?” Chương Ngự nhìn tôi đầy lo lắng, sợ tôi vì việc của Tiêu Viễn mà nghĩ quẩn.

“Chương Ngự, em rất thích anh, từ nay về sau, anh đừng làm khó cho em nữa nhé?”

Có lẽ nghe nói vậy thấy hơi kỳ quặc, vô lăng bất chợt bị bẻ quặt sang một bên, rồi lập tức chỉnh lại.

“Chương Ngự, em đói quá, chúng ta đi ăn chút gì đó rồi về nhà nhé?” Tôi đề nghị.

Bầu không khí trong nhà hàng ăn rất tuyệt, nhạc nền là bài “Đậu đỏ” mà tôi rất thích. Vừa thưởng thức rượu vang, vừa nghe nhạc, tôi đã hơi ngây ngất.

Chương Ngự mỉm cười nhìn tôi, nói: “Nghe nhạc mà em cũng khóc được, phục em quá đấy”.

Nghe anh nói, tôi mới giơ tay sờ lên mặt, quả nhiên thấy ươn ướt. Tôi cũng tự cười mình, “Thật là, để anh lại cười em rồi”.

“Không đâu, chỉ là nhìn thấy em khóc, chỗ này của anh đau nhói”. Anh đập vào ngực, nói.

“Tại em vui quá mà”. Thật đấy, xem ra, Chương Ngựu thực sự rất quan tâm tới tôi, tôi cảm động trước tấm lòng của anh đối với tôi.

Khi trở về, anh đưa tôi đến dưới tòa chung cư, “Anh có muốn lên phòng uống trà không?” Tôi hỏi.

“Thôi, nhỡ may lại làm chuyện gì khiến em ghét, rồi lại chiến tranh lạnh với anh, thì anh không chịu nổi đâu”. Anh cười, sau đó quay người bước đi.

Một hôm thu dọn phòng, phát hiện ra chìa khóa nhà Chương Ngự trong ngăn kéo của tôi. Tôi gọi điện cho anh, nhưng lại thấy chuyển sang chế độ trả lời tự động, tôi bèn nói với hệ thống để lại lời nhắn: “Đột nhiên em tìm thấy chìa khóa nhà anh trong ngăn kéo, nếu anh có thời gian, anh đến lấy nhé, hoặc là em đưa đến cho anh cũng được”.

Đến tối, tôi đã quên bẵng việc này, nghe thấy tiếng chuông cửa, khi ra mở cửa, nhìn thấy Chương Ngự đang đứng ở cửa.

Tôi lấy chìa khóa, đưa cho anh, tay chạm vào tay anh, cảm giác hơi nóng, vội rụt tay lại.

“Tạm biệt anh”.

Lúc tôi đang định đóng cửa, anh lấy tay đẩy cửa lao vào, rồi khóa trái cửa lại, ép chặt tôi vào cửa, nói: “Anh sẽ không đi đâu”.

Cách lớp vải quần áo, tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Chương Ngự dần tăng lên. Anh kìm chặt tôi giữa khuỷu tay anh, tôi không còn đường thoát.

Anh hôn chặt môi tôi, trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi ý chí của tôi đều tiêu tan, mặc theo ý anh.

Anh sẽ không buông tha tôi đâu. Đã cố né tránh bao lâu nay, tôi cũng đã mệt, cũng không muốn tiếp tục trò chơi giằng co nhau nữa, tất cả mọi việc cứ để mặc theo ý anh, người đàn ông này sức vóc khỏe mạnh, kiểu gì tôi cũng không thoát được.

Tiêu Viễn chưa bao giờ hôn tôi cuồng nhiệt như thế này. Đối diện với nụ hôn sau đắm của Chương Ngự, tôi không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể ngẩn người nhìn anh, và quên luôn cả việc thở.

Nước mắt, vô tình rơi xuống, rơi vào lưỡi anh, mằn mặn và ấm áp.

Chương Ngự dừng lại, thận trọng hỏi tôi: “Em không thích sao?”

Tôi ôm lấy ngực chuẩn bị nghẹt thở, thở dốc, “Sắp bị nghẹt thở rồi”.

“Em thật biết đả kích anh đấy”. Chương Ngự dở khóc dở cười, lấy ống tay anh lên lau nước mắt cho tôi.

“Anh cứ mặc kệ em”.

“Em đúng là cô gái ngốc nghếch, rốt cuộc là em sợ gì chứ?” Có vẻ như anh đã mất hết kiên nhẫ.

Lẽ nào anh không nhận ra sao? Có lẽ anh còn ngốc nghếch hơn tôi. “Chương Ngự, em sợ em sẽ yêu anh”. Nếu như vậy, đến lúc kết thúc lại là một con đường không có lối về.

Chương Ngự cười, cười vang, “Thì ra là như vậy, từ trước tới giờ đều là vì điều này sao? Anh có phải là lang sói hổ báo đâu, yêu anh có gì không được chứ?” Chương Ngự hào hứng kéo tôi ngồi xuống, “Nói gì thì nói, anh cũng là một chàng thanh niên tốt, tuấn tú lịch thiệp đấy chứ”.

Hôm sau, lúc hết giờ làm, tôi nhìn thấy Chương Ngự cầm một bó hoa Chim thiên điểu đỏ rực đến cơ quan tìm tôi.

Tôi nói: “Anh chắc là có ý đồ gì phải không?”

Anh rất trung thực, “Đương nhiên rồi, nếu không, ai mà rỗi hơ


Polaroid