
Xà. Đó như là một lời khẳng định rồi sẽ có ngày Bạch Xà hồi sinh.
_ Phải đó, chị ấy sẽ vươt qua thôi. Vì chị ấy chính là Bạch Xà mà _ Kil khẽ mỉm cười. Cô cũng tin tưởng vào một ngày nào đó Bạch Xà sẽ bước chân ra khỏi nơi địa ngục tăm tối kia và đối mặt với ánh sáng nhuốm màu đen tối khi bị màn đêm vấy bẩn.
Chẳng phải họ rõ hơn hết Bạch Xà đã đi lên từ thương tổn như thế nào sao? Càng đau đớn càng tổn thương thì Bạch Xà càng có động lực thúc đẩy cho sức mạnh của Bạch Xà. Họ tin tưởng vậy nhưng thực sự chưa bao giờ mong muốn Bạch Xà chịu tổn thương như thế này cả. Bởi lẽ, cho dù có thể đứng lên nơi u vực bóng tối khi con người ta chính là phải đánh đổi thứ gì đó của mình. Đó không phải là mạng sống thì cũng là một phần con người của bản thân bị nuốt chửng vào trong màn đêm. Không lối thoát !
_ Nhưng.. . _ Zin đang định nói gì đó thì một bóng đen vụt qua.
_ BẮT LẤY HẮN…!!!_ Đúng lúc đó giọng của Tứ Thần đồng thanh vang lên phía sau.
Ngũ Tướng Không Ngai không hiểu có chuyện gì xảy ra liền như một phản xạ tự nhiên mà đuổi theo hắn. Bốn ánh mắt liếc nhau trong tích tắc rồi vụt biến mất giữa trời mây xanh bao la nhưng lặng gió. Tên mặc đồ đen bịt kín mặt, chạy trốn giữa khoảng không nơi bang Vương Xà trú ngụ nhanh thoăn thoắt. Hắn vừa chạy vừa ngoái lại nhìn người đuổi bắt phía sau. Không thấy tiếng hô đuổi bắt cũng không thấy ai đuổi theo khiến hắn ngầm đắc ý trong lòng; hóa người của bang Vương Xà cũng chỉ có từng đó khả năng thì một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai:
_ Hình như ngươi đang rất đắc chí thì phải ? _ Giọng nói lạnh mang vài phần khinh bỉ, chán ghét của Rin vang lên.
Bộ đồ lấp lánh ánh xanh, ánh mắt lạnh, thân hình mảnh mai trông có vẻ yếu ớt nhưng khi chạm vào gương mặt kia người ta thấy trong đó là một sự kiên cường mà không phải người con gái nào cũng có thể làm được. Và thanh kiếm cô đang cầm nó cũng lạnh lẽo, sắc nhọn như chính ánh mắt cô kia khi nhìn kẻ địch. Hắn nhìn thấy, quay đầu lại muốn chạy hướng khác thì phát hiện ra rằng cả bốn phía đều bị chặn bởi bốn cô gái xinh đẹp. Cả bốn họ đẹp và nét đẹp mà hắn nhìn thấy hiện hữu đầy sự tàn nhẫn khi nhìn con mồi của mình sa vào lưới. Hơn nữa, ngay sau đó xuất hiện phía sau bốn cô gái chính là Tứ Thần đang đứng đó sừng sững, ánh mắt lạnh quét qua hắn. Có thể nói rằng, lần này hắn không thể thoát được. Chạm mặt không chỉ có Tứ Thần mà còn dính phải Ngũ Tướng Không Ngai là những ám sát thuộc đẳng cấp khác hẳn hắn thì cách duy nhất để thoát khỏi vòng vây này chính là chết. Rút dao, hắn kề lên cổ mình muốn tự vẫn để đảm bảo không bị hành hạ cho tới mức phải khai ra rất cả mọi chuyện. Ai cũng biết rằng Vương Xà nổi tiếng với những cách giết người, tra tấn đa dạng và tàn nhẫn, dã man nhất. Hắn không muốn hưởng cái kiểu sống không được và chết cũng không xong ở tù ngục của Vương Xà nên hắn thà chọn cái kết nhanh chóng còn hơn là vị dày vò đến thừa sống thiếu chết.
_ Muốn chết mà được à? _ Kil vung roi, chiếc roi quất vào tay hắn hằn một hằn đỏ cũng khiến cho con dao rơi xuống đất. Quất đường thứ hai thì khiến hắn ngã quỳ trên mặt đất ôm vết thương bỏng rát, tê dại. Phía bắp chân hắn hằn lên một vết thương rớm máu, và nơi bị quất đó cũng bị rách toạc cả ra cho thấy sức mạnh của chiếc roi này nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực chất là không thể lường trước được. Nó mạnh hay yếu đều là do cách dùng, sử dụng của chủ nhân nó có thể điều khiển được tới mức nào mà thôi.
_ Không đơn giản thế đâu. Chúng ta còn cần phải nói chuyện vui vẻ chút đã _ Tứ Thần đi lên bắt hắn. Trước khi hắn ngất lịm đi thì hình ảnh hằn sâu vào ký ức của hắn là gương mặt cực kỳ nham hiểm của Tứ Thần.
…..
NGỤC TỐI:
Hắn bị đánh ngất đi, khi tỉnh lại đã bị thấy treo lủng lẳng trên tường; hai tay hai chân đều bị buộc dạng ra không thể dãy dụa được. Trước mắt hắn là cuộc bàn tán, nói chuyện hết sức sôi nổi của Ngũ Tướng Không Ngai cùng Tứ Thần. Câu chuyện này khi hắn nghe từng câu từng chữ đều chính là rợn người, sống lưng lạnh toát nói không nên lời…
_Này, hay là ta thiến hắn như chị Bạch Xà hay làm với mấy tên đê tiện đó _ Zin cười nham hiểm, nhìn hắn đã tỉnh lúc nào mà cười càng tươi hơn.
_ Chặt từng chân, tay một cho tới khi hắn chịu nói cho nhanh _ Rin lạnh lùng phán.
_ Ngũ mã phanh thây thì sao? _ Kil nói.
_ Mấy cách đó đều cũ quá rồi, còn cách nào mới hơn không ? _ Bạch Hổ phẩy tay, lắc đầu.
Mọi người lập tức lâm vào trầm ngâm. Tất cả đều tập trung suy nghĩ nên làm cách nào để hắn chịu khai ra mọi chuyện nhanh nhất. Tên kia chỉ mới nghe thấy mấy cái cách mà họ gọi là “cũ” đã rợn hết cả người rồi. Và càng ớn lạnh hơn nữa khi nghe thấy tiếng đập tay cái “bốp” của cô bé được gọi là Gin. Hai mắt cô sáng rực, hưng phấn nói:
_ Hay là cho mấy tên đô con giáo huấn hắn một trận được không ạ?
_ Giáo huấn? _ Huyền Vũ nhìn cô khó hiểu. Cậu quả thực không biết cô bé với gương mặt ngây thơ này đã nghĩ ra được thứ gì tinh quái đâ