
:
_Nhóc, em cũng bị cậu ta hút hồn sao?
Tự dưng trái tim của Bạch Xà đánh “thịch” một cái, gương mặt bất giác phiếm hồng. Cô giật mình đẩy anh ra, lắp bắp:
_K có… tuyệt đối không….
Rồi Bạch Xà đẩy cửa bước ra ngoài trong khi Hắc Xà nhà ta vẫn cười đầy nham hiểm đứng đó. Có thể cô không thấy chứ anh thấy rất rõ một điều rằng cô em gái nhỏ dã bị người ta cho vào tầm ngắm ngay từ lần đầu tiên chạm mặt cơ… Vậy nên cô mới kéo được cái con người mà anh đã mất cả chục năm săn lùng tự nguyện chịu về bang này một cách ngoan ngoãn như vậy chứ….
Chẳng có động vào Huyết Xà chứ đừng nói là vô lễ với Huyết Xà. Đặc biệt là giám thẳng tay lột mặt nạ của Huyết Xà mà không chết thảm cả!!! Vậy mà tại sao Huyết Xà lại không ra tay với Bạch Xà ?
_ Là ngươi cố tình sắp đặt như vậy. Đúng k? _ Một giọng nói lạnh lùng vang lên
Nhưng con người đó không cần đợi anh trả lời đã mất hút sau dãy hành lang dài với ánh sáng yếu ớt bởi đó không phải là một câu hỏi mà là câu khẳng định. Anh khẽ cười – một nụ cười không chứa đựng âm mưu, cũng không phải thích thú mà là một nụ cười bất đắc dĩ đến chính người cười còn không hiểu rõ tư vị của nó,nói:
_Ừ, vì tôi biết chỉ có cậu mới đưa được nó ra khỏi nỗi đau đấy
* * *
Lúc này, trên cái thế giới của những con người sống với cuộc sống thường nhật nhưng ẩn chứa trong cuộc sống đó là những mưu mô, thủ đoạn còn lớn hơn gấp nhiều lần thế giới ngầm. Nhưng có những con người không biết nên gọi là bất cần đời hay vô cảm hay phải chăng nên gọi là những người biết tích cóp cho đất ước khi vung tay mua không biết bao nhiêu đồ… Rõ ràng là đi cùng nhau nhưng khi vừa bước vào khu trung tâm mua sắm hàng đầu Việt Nam thì hai con người này tự tách nhau ra và tự tới gian hàng riêng lựa chọn đồ cho mình nào là quần áo, giầy dép, trang sức, …. Số tiền thanh toan càng ngày càng nhiều số không nhưng chỉ với một cái quẹt thẻ lại có thể giải quyết được mọi vấn đề….!!!
Trời về chiều, Huyết Xà mới thấy Bạc Xà ung dung vừa đi vừa uống nước, phía sau là đám nhân viên nam bê đồ ra để ở xe. Nhìn Bạch Xà gương mặt tỏ rõ sự thỏa mãn, cười rất vui tươi khi mua được cả núi đồ . Vậy nên thay vì bóc mẽ Huyết Xà thì Bạch Xà rất hào hứng kéo Huyết Xà đi dạo phố:
_Đứng đấy làm gì vậy? Mau lại đây đi dạo… Đường phố này về đêm có nhiều thú vị lắm
Và cứ thể hay người đi bên nhau yên lặng, đơn giản vì Huyết Xà không thích nói mà. Nhìn những dòng xe đi trên đường có những người vồn vã, những người lại thong thả, người lại âu lo buồn phiền…. tự dưng Bạch Xà khẽ nói:
_ Tôi đã đi qua con đường này rất nhiều lần rồi và cũng chứng kiến rất nhiều câu chuyện: vui có, buồn có mà bi thương thì lại càng nhiều… Nhưng tôi thấy thế giới hiểm độc nhất không phải thế giới ngầm của chúng ta mà chính là cái xã hội hiện thực này. Nó sống trong ánh sáng nhìn có vẻ bình yên nhưng nó thực chất nhuốm màu đen dơ bẩn của sự lừa lọc, giả dối….
Huyết Xà không nói gì nhưng cũng trầm ngâm gật đầu đông ý. Phải là người như Huyết Xà, Bạch Xà hay Hắc Xà đã chứng kiến biết bao con người chết trước mặt mình, bàn tay đã vấy đầy máu tanh nhưng vẫn không khỏi rùng mình khi chứng kiến nhưng đứa trẻ bị lợi dụng, cưỡng bức… rồi chết dần chất mòm trong đau đớn quằng quại. Chúng ở sáng nhưng mượn danh của bóng tối rồi đổ tội cho bóng tối làm nhưng điều này….
_A! Nhìn kìa…. _ Bạch Xà chỉ tay về phía trước
Thức Bạch Xà chỉ chính là hình ảnh một đứa vé trai mặt mũi lem luốc đang ôm một chiếc bánh mì chạy điên cuồng vô phương vô hướng, phía sau là một đám thanh niên bặm trợn đuổi theo. Không cần suy nghĩ quá nhiều, Bạch Xà liền kéo tay Huyết Xà chạy theo đám người đó…
Trong một con ngõ khuất của thành phố ồn ã này, nơi đây ẩm ướt với mì hôi thôi của rác rưởi cùng chuột chết Bạch Xà tìm thấy cậu bé đó trong một góc tối. Người cậu bé run lên vì sợ hãi và đói rét. Và cậu bé đang có ý định tự xát khi đồi bàn tay nhỏ bé đang run run kề con dao vào cổ tay mình, nước mứt chảy ướt đẫm hai bên gò mà đầy đau đơn….
“Bốp…”
_Dừng lại…._ Bạch Xà hất con dao ra khỏi tay cậu bé
_Xin đừng…. xin đừng đánh em…. Em không giám ăn trộm bánh mì nữa đâu, em xin lỗi _ Người cậu bé run bần bật, mắt nhắm tịt lại run rẩy xin lỗi cũng như chờ đợi những đợt đánh đau đớn lên thân xác nhỏ bé
Nhìn cậu bé, Bạch Xà không khỏi sót xa. Ngày xưa, cũng chỉ có một chút nữa thì số phận cô có lẽ cũng như cậu bé này rồi…. Ôm cậu bé vào lòng, Bạch Xà khé nói:
_Đừng lo, ta sẽ không đánh em đâu. Sẽ không có ai động được vào em cả
“BỐP…. CHÁT…. BINH…. HỰ… Á….Á…..A……”
Đúng lúc đó, hàng loạt tiếng động vang lên bên tai cả hai. Bạch Xà ngẩng lên, trước mắt cô và cậu bé là hình ảnh mờ ảo của một người con trai dáng người cao to đang một mình chấp sáu thằng khác mang trên mình vũ khí….
_Chúng… chúng tới giết em, xin hãy cứu em…. _ Cậu bé lắp bắp, nấc lên từng đợt sau cơn khóc níu chặt lấy tay áo Bạch Xà