
Cả không gian của gian phòng cách rộng lớn này chìm trong một sự yên lặng tới đáng sợ, không khí căng thẳng chính là nhờ một tiếng súng kia có nổ hay không quyết định tất cả. Nhưng, thời gian cứ thế trôi qua nhưng Huyết Xà không bóp cò. Ánh mắt anh vô cảm, lạnh lùng càng ngày càng trở nên bi thương không tả siết. Có lẽ, anh biết trước một ngày nào đó cảnh này sẽ xuất hiện và anh đã cố gắng dãy dụa khỏi số phận này nhưng rốt cục vẫn không thoát khỏi nổi lưới lớn kia được. Mọi thứ, không thể thoát ra khỏi bàn tay Phật tổ của của ông ta – người đàn ông là cha anh cũng là người sống trong phẫn hận và bi thương.
Nhìn Huyết Xà chần chừ không chịu ra tay, nụ cười ông bỗng tắt ngúm. Ông nhận ra rằng, ánh mắt con trai ông giống ông của gần hai chục năm trước cũng đau đớn, khổ sở như thế này khi cầm súng giết chết người con gái mình thương. Có khác chăng, dường như con trai ông sinh ra hèn yếu hơn mình thì phải. Lại một lần nữa, ngẩng mặt lên cười lớn, ông lạnh lùng rút khẩu súng ra:
_ Ha, ta thật không ngờ ngươi đã bị đứa nhỏ kia thuần hóa rồi cơ đấy. Uông Thành Hải Long, bắn cho ta không thì ngươi sẽ chết!
Lão hét lên, Huyết Xà cũng khựng lại, anh tỉnh giấc trong đau đớn tột cũng. Ôm ngực, tránh né ánh mắt của Bạch Xà, anh vẫn không tài nào bóp cò được. Nơi ngực anh, đau lắm. Thấy vậy, lão nhếch môi cười, lão chính là người không cần những thứ vô dụng, vô tích sự.
“PẰNG…..”
_ Bắn cho ta….
Lão hét lên, viên đạn từ khẩu súng của lão bay ra ghim vào vai anh như một lời cảnh cáo cho việc phản bội và thuần hóa kia. Bao năm qua, thứ duy nhất lão dạy cho anh chính là không được có tình cảm, không được yêu, vậy mà anh vẫn bị nhốt trong cái bể trầm mê này đây. Đúng lúc đó, cánh môi của Bạch Xà khẽ mỉm cười, thanh kiếm chĩa thẳng về phía Huyết Xà nói:
_ Uông Thành Hải Long, cám ơn anh vì tất cả những thứ anh dành cho tôi.
Dứt lời, Bạch Xà lao về phía Huyết Xà chém. Anh né người, tránh đường kiếm của Bạch Xà, dùng khẩu súng bạc đỡ kiếm của cô. Cho dù anh có làm thế nào, mọi hành động của anh chỉ làm Bạch Xà phẫn hận thêm mà thôi. Đường kiếm của cô tàn bạo, độc ác chém liên tiếp vào Huyết Xà không chút nào nhân nhượng. Cuối cùng, vì không muốn tổn thương cô, lại bị thương nên anh không né được mà để đường kiếm xoẹt vào mắt từ lông mày xuống phía dưới. Máu tươi ồ ạt chảy, Huyết Xà cũng loạng choạng lùi về phía sau. Và tiếp, một đường kiếm lạnh lùng, vô tình do anh không tránh; chính xác là cố tình không tránh đâm vào eo mình. Nhân cơ hội đó, anh với tay ôm lấy cô, đôi môi anh mấp máy, run run nói gì đó không ai biết chỉ có Bạch Xà mới rõ mà thôi. ..
Tình thế không ổn, Hắc Xà liếc nhìn Tứ Thần. Ánh mắt giao nhau, ngay lập tức Tứ Thần dừng chiến đấu, rút trong người ra lựu đạn khói ném vào không trung để cả không gian rộng lớn ngập tràn trong khói mù. Hắc Xà dựa vào trực giác của mình tìm Bạch Xà thì có một lực đẩy của ai đó đẩy cô về phía anh.
Tiếng súng vang lên, là do ông ta nổ súng, tiếng người dồn dập từ nơi đâu đó cũng đang đến. Hắc Xà cũng bị viên đạn lạc ở đâu đó roẹt qua vai chảy máu. Hai viên đạn liên tiếp xé màn khói lao thẳng về phía Bạch Xà đang như một con búp bê vô thần, bất động được Hắc Xà kéo đi. Hắc Xà trở tay không kịp, không biết lsao thì có một bóng đen đã ôm cả Bạch Xà vào lòng đỡ trọn hai viên đạn, dùng sức lực còn sót lại duy nhất của mình đẩy tới cửa. Loáng thoáng qua tai Hắc Xà là câu nói khàn khàn cùng hơi thở yếu ớt của ai đó: “Chạy…. đi…..”
Hắc Xà siết chặt tay đến bật máu, kéo Bạch chạy nhanh ra lối thoái rồi hét lên đau đớn: “Thanh Long!” . Rồi anh ôm chặt lấy Bạch Xà, lao ra ngoài cửa kính tầng hai rơi thẳng xuống chiếc xe đậu phía dưới. Anh lấy cả thân hình mình mặc cho bị kính làm xước, mặc cho cả lưng đập vào làm móp cả mui xe cũng không để Bạch Xà chịu một chút xước xát…
_ Anh, không sao chứ? _ Độc Xà đợi phía bên ngoài chạy tới, lo lắng đỡ anh dậy hỏi.
_Không sao _ Cả người anh đều đau nhức, bả vai buốt lại do máu chảy của viên đạn lạc kia nhưng anh vẫn nhanh tróng bật dậy. Anh biết, có người hiện tại còn đang đau đớn hơn mình gấp vạn lần cơ.
Và anh cũng không có thời gian cho sự đau đớn nhỏ nhặt này. Anh đỡ Bạch Xà nằm trong lòng mình dậy, để cô cho Độc Xà chăm sóc. Anh lên một chiếc xe được để ngay bên cạnh, nổ máy, đạp ga, đưa cả ba thoát khỏi vòng vây đen tối kia. Vừa lái anh vừa nói:
_ Em lo cho Bạch Xà. Bám chắc, cài dây an toàn vào.
Chiếc xe xé màn đêm, lao đi vun vút, chiếc đồng hồ chỉ vận tốc ngày càng rung động, nhích lên lên cao. Đêm nay không trăng, không sao, không một làn gió nhẹ nào thổi qua, cả con đường đi đều yên ắng và rùng rợn đến đáng sợ. Chỉ nghe, tiếng Độc Xà bất giác nấc nghẹn ngào trong đêm tối. Giọng nói cô run rẩy, sợ hãi, lẫn đau đớn cùng lo lắng nói:
_ Anh! Bạch Xà khóc ra máu.
Nghe vậy, Hắc Xà hít một hơi dài. Bàn tay anh nắm vô lăng run lên nhưng anh cũng không giám giảm tốc độ vào lúc này. Anh bắt