
ỉ giật người đùng đùng như con cá mắc cạn đang quằn quại trong đau đớn. Mà dường như cái quyền giãy chết một cách thoải mái như một sinh vật hắn cũng không có bởi sự kìm nén từ tứ chi kia. Nhưng dường như chưa kết thúc, bởi trong ánh mắt từng con người ở đây vẫn chứa đựng sự hận thù sâu sắc và còn thêm một điều nữa rằng vốn dĩ hiện giờ Sát Vương hắn mới chỉ bị tàn phế chứ chưa chết…
Bỗng dưng, từ phía sau Bạch Xà xuất hiện một con Bạch Hổ, từ cổ họng nó phát ra những tiếng gầm gừ đầy ghê rợn, ánh mắt hung dữ của động vật hoang dã vằn lên khi ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng trong khôn gian. Nó lượn lờ quanh Bạch Xà một vòng rồi dụi dụi vào chân Bạch Xà đầy nịnh nọt. Bạch Xà nhìn nó, khẽ cười, ngồi xuống đối diện nó vuốt ve bộ lông trắng với những đường vằn đen đầy mềm mại của nó, nhẹ nói:
_ Bạch Hổ ngoan, hôm nay tặng em một bữa tiệc nhé.
Bạch Hổ liềm vào tay Bạch Xà đầy hưng phấn rồi chầm chậm quay người hướng về phía con người đang nằm trong vũng máu đang thoi thóp từng hơi thở kia. Hắn chưa chết, cũng không ngất, hẳn vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe thấy mọi thứ và nhìn thấu rõ một con Bạch Hổ - là loại động vật hiếm nhưng bản chất hung ác của loài thú ăn thịt thì không thể thay đổi, đang tiến về phía hắn. Bây giờ hắn cảm nhận rõ thấy toàn thân mình run lên bần bật, từ người hắn dâng lên một nỗi kinh hãi mà lần đầu tiên trong cuộc đời từ lúc hắn làm sát thủ tới giờ cảm thấy rõ như vậy… Từng bước chân đầy quyền uy cũng đầy ung dung của con hổ đặt chân xuống là hắn lại cảm thấy thân mình run lên dữ dội…. Là hắn đang sợ sao??? Và……
“PHẬP…..”
“Á……Á………..Á…………..”
Tiếng hét thấu trời, máu bắn lên nhuốm đỏ bộ lông trắng của Bạch Hổ. Bảy con người đứng đó ánh mắt không một chút run sợ nào… Dường như như vậy mới thỏa mãn được phần nào đó nỗi đau đớn mất đi người thân của mình trong họ mà thôi. Cái chết, máu,… dù có tế lên cũng đâu có gọi được linh hồn người kia quay về thân xác lạnh ngắt đang nằm trong quan tài đó. Nhưng giết người của Vương Xà đó chính là cái giá phải trả; không chỉ là cái chết mà còn là sự đau đớn tột cùng của cái chết đó, đó chính là đập nát tinh thần cùng trí tuệ của một con người hấp hối!!!
Bạch Xà khẽ ngước lên nhìn trời đen, ánh trăng nhàn nhạt đang dần hiện rõ qua những lớp mây đen mỏng kia, cô khẽ nói gì đó với người em kết nghĩa đã nhắm mắt kia; nhưng tất cả đó chính là tầm lòng, tình thương, sự chua xót cùng tiếc nuối của cô mong em có thể nhắm mắt thanh thản một chút. Nhắm mắt rồi khẽ mở ra, Bạch Xà khẽ nói:
_Các em, xong hãy gửi Sát Vương tới Hắc Long nhé.
_Dạ _ Bốn cô gái khẽ gật đầu.
Bạch Xà, Hắc Xà, Huyết Xà xoay người rồi nhanh chóng di chuyển lẩn mình vào trong màn đêm. Trên trời, trăng đang dần dần đi xuống để trả lại một ngày mai với những sóng gió còn chờ đó ở phía trước kia; cùng với đó là những thông tin hấp dẫn được gửi tới cho bang chủ bang Hắc Long.
* * *
Chính vì vậy, hiện tại đây, ngay trước mặt bang chủ Hắc Long là Sát Vương – tay cận thần trung thành của hắn đang nằm trên cáng đấy. Trên cái trán trắng bệch của hắn còn nguyên dấu ấn của Vương Xà gửi tới rất rõ nét, nhưng mà hắn không quan tâm, việc đấy mà hiện tại mặt hắn cũng đang tái đi cũng như bất cứ ai đó nhìn thấy cái xác của Sát Vương này trong sáng nay, ở đây. Dù cho là người của thế giới ngầm, cũng máu lạnh, cũng chứng kiến vô số cái chết rồi nhưng khi nhìn thấy cái xác của Sát Vương hắn vẫn không khỏi cảm thấy ghê rợn, dâng lên tận cổ hắn là cảm giác muốn nôn mửa. Phải, làm sao mà không thất kinh sợ hãi được chứ khi mà trước mặt hắn là cái xác của Sát Vương chỉ còn nguyên gương mặt là lành lặn, tứ chi bị phế bỏ, thân hình thì lục phủ ngũ tạng đều lòi ra hết. Cái mất cái còn đang dần phân hóa theo thời gian…
_Mau…. mang….. mang ra ngoài cho ta!!! _ Giọng hắn run run ra lệnh; hắn sắp không chịu được mà nôn ra mất.
Bọn thủ hạ phải trùm lên người Sát Vương một tấm khăn dày mới dám bê ra ngoài… Quả thật chúng làm sát thủ từng ấy năm, dài cũng không nói là dài nhưng chẳng hề ngắn chút nào, nhưng quả thực chúng chưa thấy cách trả thù nào tàn nhẫn như vậy; muốn nghĩ ra cũng không phải là dễ… Phải hận lắm mới có thể nghĩ được cách giết tàn khốc tới vậy…
Bang chủ Hắc Long siết chặt nắm đấm trong tay mình đầy tức giận. Hắn biết Vương Xà nhất định sẽ trả thù và hắn cũng không ngại đối đầu với Vương Xà; nhưng trong chưa đầy một đêm mà Vương Xà có thể vây bắt được Sát Vương đứng thứ hai trong bảng xếp hạng sát thủ thì quả thực là chút mặt mũi chúng cũng không để lại cho hắn. Ngược lại, đây có lẽ chính là đòn cảnh cáo của Vương Xà với hắn… Quả thực hắn không thể phủ nhận là hắn không đau được. Giờ hắn đã hiểu được phần nào câu nói người ta truyền tụng trong thế giới đêm về luật của Vương Xà: “Giết một người trả một bang” không phải chỉ là lời đồn rồi; bởi đâu có tin đồn nào không xuất phát từ thực tế chứ. Đầu tiên là Hổ Long, giờ lại là Sát Vương vậy chắc chắn Hắc Long cũng đã bị đưa vào tầm ngắm