The Soda Pop
Vương Xà

Vương Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324952

Bình chọn: 10.00/10/495 lượt.

Buông…

_ Tại sao em khóc?

_ Không vì sao cả. Xin anh, buông em ra.

_ Gin! Chúng ta yêu nhau đi _ Cậu cũng không hiểu cậu nói thế vì điều gì chỉ là đơn giản khi nhìn cô khóc cậu lại muốn nói ra câu đó và không muốn kết thúc càng không muốn buông tay cô.

Nghe vậy, Gin cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rồi cô vẫn cười, nụ cười này khác nụ cười lúc trước bởi nó là nụ cười buồn thêm châm biếm. Cô hiểu cậu hơn những gì cậu tưởng tượng rất nhiếu. Quệt đi giọt nước mắt lăn trên má, cô hỏi:

_ Huyền Vũ, anh sẽ yêu em được bao lâu? Một tuần à, hay hai tuần? Được chăng một tháng?

Huyền Vũ nín thing. Cậu cũng không biết cậu sẽ yêu cô được bao lâu. Trong lúc cậu sững người. cánh tay Gin đã tuột ra khỏi tay cậu. Cô chạy đi và cũng từ ngày đó biến mất khỏi cuộc sống cậu.



MỘT THÁNG SAU:

Trong căn phòng phủ kín một màu đen, một điếu thuốc lá lập lòe ánh nửa, ánh sáng nhàn nhạt của trang chiếu rọi cốc rượu màu vàng cam óng ánh. Gương mặt người con trai đôi chút tiều tụy mệt mỏi ngửa đầu phía sau mặc cho thuốc lá cứ cháy trên bàn tỏa ra làn khói nhẹ nhẹ. Trong đầu cậu vang tiếng nói của một người; người đó đã dạy cậu rằng:

_ Cậu đặt ra giới hạn cho tình yêu thì sẽ bị nó bóp chết.

_ Huyền Vũ, tình yêu không có thử hay không mà chỉ có thật lòng hay không thôi.

_ Huyền Vũ, cậu nhìn thấy Huyết Xà và Bạch Xà chứ? Cậu biết vì sao Huyết Xà lạnh lùng đến mức đó lại yêu Bạch Xà không? Khi nào cậu hiểu được thì lúc đó cậu sẽ nhận ra cậu yêu ai.

Vì sao Huyết Xà lại yêu Bạch Xà? Cậu thực sự không biết…

Ngày hôm đó cậu để Gin đi rồi gọi điện thoại cũng không được, không còn nhìn thấy ánh mắt nụ cười của cô cảm giác gần như muốn nổ tung. Cậu ghét thuốc nhưng cứ châm rồi cháy hết lại châm, rượu uống vào cũng chẳng thể say được. Cậu nhớ cô bé đi sánh bên cậu hồn nhiên tinh khiết như thanh lọc không khí xung quanh cậu vậy.

Một tháng nay cậu nhốt mình trong phòng suy nghĩ rất nhiều. Rồi cậu cũng hiểu được rằng Huyết Xà yêu Bạch Xà bởi cảm xúc nơi con tim. Tình yêu không có lý do chỉ có thể giải thích rằng trái tim chọn hình ảnh đó và khắc ghi không rời. Độc Xà đã từng nói với cậu rằng: “Đừng để mất rồi mới hối hận như tôi.” Và giờ đây cậu dường như cảm nhận được rất rõ rằng thứ mang tên “hối hận” đó trong lòng mình. Cậu chưa bao giờ vương vấn ai như Gin cũng chưa từng dằn vặt mình bởi cô gái nào như thế. Ánh mắt, nụ cười đó cậu khắc vào tim lúc nào không hay. Đặc biệt, nước mắt của cô đêm hôm đó rơi xuống khiến cậu cảm thấy hối hận vô cùng…

“Huyền Vũ, đừng để mất rồi mới ân hận” _ Thanh Long đã nói với cậu như vậy.

“ Vũ, yêu cô ấy thì hãy đuổi theo đừng để hối hận sau này” _ Bạch Hổ đã khuyên cậu như thế.

“Đừng để mất rồi mới hối hận” _ Chu Tước đã bảo với cậu thế.

Dập tắt điếu thuốc, với lấy chiếc áo khoác cậu lao nhanh ra khỏi gian phòng tối. Cậu đang chạy đi sửa chữa sai lầm của mình, đuổi theo người mình yêu để sau này sẽ mãi không ân hận cùng hối tiếc. Dưới trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, cậu chạy đến nhà cô. Đứng dưới nhà mà hét lên:

_ Gin, anh yêu em.

Trong nhà không có động tĩnh nhưng cậu nhìn thấy ở dưới ánh đèn trong nhà, bên cửa sổ xuất hiện một cái bóng; cậu tin là cô. Cậu lại hét:

_ Gin, anh sẽ đợi em cho tới lúc em chịu cho anh xin lỗi.

Và thế là cậu cứ đứng ở dưới cửa nhà cô, tựa lưng vào tường mà đợi. Mặc kệ cho có là gió lạnh, mưa cắt cũng không khiến cậu bỏ cuộc. Người anh cậu từng ngưỡng mộ đã nói: “Tôi chấp nhận chết để em ấy sống chỉ cần em ấy không quên tôi”. Cậu được người đó nuôi lớn thì việc đó đối với cậu không đổi được. Giờ cậu có thể dõng dạc nói rằng: “Cậu yêu cô, yêu rất nhiều.”

Một giờ…

Hai giờ…

Ba giờ…

Chiếc ô che cơn mưa phùn lạnh ngấm vào quần áo chạm vào da thịt đóng băng mọi thứ trong người cậu, cô xuất hiện. Ánh mắt cô tránh đi ánh mắt vui mừng của cậu. Cậu nắm tay cô nhưng tay cậu lạnh buốt sợ cô cũng bị lạnh lại rụt lại, cậu khẽ cười nói:

_ Anh muốn nói là anh xin lỗi em. Anh hiểu khiến em thương tổn. Xin lỗi.

_ Không sao, anh chẳng có lỗi gì cả. Em không giận gì anh cả nên anh mau về đi ngoài này lạnh lắm._ Cô xoay người toan bước đi thì cậu lại kéo lại. Không dám nắm lấy tay cô vì tay cậu lạnh ngắt và cứng đờ, túm lấy áo cô kéo lại khiến cô mấy đà ngã vào người mình, nhẹ ôm lấy cô. Một cái ôm nhẹ đủ ấm mà không khiến cô bị lạnh bởi người mình cậu nói:

_ Xin lỗi em vì anh anh làm em tổn thương. Xin lỗi em vì bắt em đợi anh lâu từng ấy. Xin lỗi em nhưng anh yêu em.

_ Yêu? Anh yêu được bao lâu? _ Giọng cô run rẩy nghẹn ngào hỏi lại câu hỏi ngày đó.

_ Anh dùng cả đời để xin lỗi và yêu em đủ không?

Nghe cậu nói vậy Gin òa khóc. Giữa đất trời lạnh lẽo, Gin ôm chầm lấy anh Huyễn Vũ khóc nức nở. Những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc vì yêu thương đẩy lùi đi cái lạnh lẽo của đông giá. Cái ôm đã sưởi ấm cả người Huyền V