Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vương Xà

Vương Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325032

Bình chọn: 7.5.00/10/503 lượt.

“Anh yêu em!”

_THE END_



- Tác Giả: E hèm, mời hai nhân vật chính bước lên phía trước chuẩn bị làm lễ thành hồn… À nhầm, làm lễ ra mắt khán giả nào *cười cười*.

- Bạch Xà: *nhìn bằng ánh mắt kỳ dị*

- Huyết Xà: *nhíu mày*.

- Tác Giả: *cười trừ* Nào bắt đầu thôi. Câu hỏi thứ nhất là hai người biết nhau từ bao giờ?

- Bạch Xà: *nghĩ nghĩ* À! Chắc là từ cái hồi gặp nhau ở Vương Xà đấy (Chương một đó)

- Huyết Xà: 5 tuổi *mặt tỉnh bơ*.

- Bạch Xà: *ngạc nhiên* Có sao? Nào có?

- Huyết Xà: *cười* em không nhớ mà thôi.

- Tác Giả: *hóng hớt* Ngày xưa cậu gặp Bạch Xà đã làm gì?

- Huyết Xà: *liếc nhìn Bạch Xà* cưỡng hôn, ép gả *cười tà*.

- Bạch Xà: *đứng hình*

- Tác Giả: *sock đơ* (À! Sao mình lại sock gì, chính mình viết mà)

- Huyết Xà: tiếp đi…

- Tác Giả: À!... Ừm… ờ… Sở thích đặc biệt của hai người là gì?

- Bạch Xà:….

- Huyết Xà: *chen vào* Tôi là ôm cô ấy ngủ còn cô ấy là được tôi ôm ngủ.

- Bạch Xà: *trừng mắt* Nào…

- Huyết Xà: *nâng cằm* Sao cơ vợ?!!

- Bạch Xà: *lắc đầu lia lịa* Không…. Không….

- Tác Giả: *toát mồ hôi* từ bao giờ mà Bạch Xà nhà ta bị thuần phục rồi vậy?

- Huyết Xà: *lườm* Bớt nhảm đi, tiếp…

- Tác Giả: *lẩm bẩm* Không hiểu sao mình đẻ ra đứa con láo vậy nữa. Ừm, câu tiếp là Huyết Xà yêu Bạch Xà từ bao giờ? Có phải từ lúc năm tuổi không?

- Huyết Xà: *lắc đầu* Không! Từ lúc gặp ở Vương Xà. Vỗn dĩ không nhận ra là người hồi bé. Sau này Hắc Xà nói mới biết. Đúng là duyên phận *cười hạnh phúc*.

- Tác Giả: *há hốc mồm* Ồ, ra vậy!...

- Huyết Xà: Chảy nước miếng kìa. Hỏi lẹ đi *nhìn khinh bỉ*.

- Tác Giả: *quẹt miệng* Ừ, câu tiếp là sự thật sau cái chết của cậu là gì? Chẳng phải bị bắn mấy phát sao? Tưởng ngỏm rồi chứ?

- Huyết Xà: Tính cả rồi. Tôi và Hắc Xà biết Bạch Xà sẽ đâm tôi nhưng cũng biết Bạch Xà không đủ khả năng giết tôi. Ba phát đạn sau là đánh cược ăn may thôi. Nếu chúng tim thì chắc…

- Bạch Xà: *run run*.

- Huyết Xà: *hôn lên trán* Vợ à, không sao đâu!

- Tác Giả: Vậy sau này tiếp thì sao?

- Huyết Xà: Sau đó Tứ Thần sẽ cứu tôi vừa đưa đi. Nhiệm vụ sau đó của Tứ Thần chính là thay phiên đến chỗ tôi cho tới lúc tôi hồi phục. Vậy nên mới gọi Ngũ Tướng Không Ngai trở về. *nhíu mày* hỏi cái khác đi đừng làm vợ tôi không vui *xoa vai Bạch Xà*.

- Tác Giả: Chậc! *tặc lưỡi* Bình thường rảnh rỗi hai người thường làm gì?

- Huyết Xà: Chơi với vợ!

- Tác Giả: *ngốc* Chơi?

- Huyết Xà: Ừ, chơi.

- Bạch Xà: *bịt miệng* Câu khác đi *mặt đỏ bừng*.

- Tác Giả: *khó hiểu nhìn* Thế giữa Hắc Xà và Huyết Xà chọn ai?

- Bạch Xà: *phân vân*

- Huyết Xà: *nhíu mày* Vợ!

- Bạch Xà: Chọn cả hai được không *cười hớn hở*

- Huyết Xà: *cưỡng hôn* Chỉ được một.

- Bạch Xà: *mặt đỏ bừng, lau môi* Người đâu mà…

- Huyết Xà: *nhìn* Chọn.

- Bạch Xà: *tiu ngỉu* Chọn chồng bá đạo.

- Huyết Xà: *cưỡng hôn lần hai* Lần sau phải trả lời luôn, không được phân vân, không được thái độ với chồng nghe chưa?

- Tác Giả: *nhìn* Hai người thực quấn quýt a. Có định tính sanh thêm một đứa nữa cho vui cửa vui nhà không?

- Huyết Xà: *cười hạnh phúc* Có.

- Bạch Xà: *mặt đỏ bừng nhẹ vuốt bụng phẳng*.

- Tác Giả: *trợn tròn mắt* Không phải đã có rồi chứ?

- Huyết Xà: *lườm xéo* Đừng có bắt nạt vợ tôi.

- Tác Giả: *nín thing*

- Bạch Xà: *kéo áo* Đi ăn kem chồng ơi !!!

- Huyết Xà: *cưng chiều* Được, đi thôi…

_ THE END_



Màn đêm – luôn làm cho người ta có cảm giác u tịch và sự tĩnh mịch đến đáng sợ của nó khiến cho người ta chìm đắm trong suy nghĩ. Lúc này cũng vậy, người con trai với một chiếc sơ mi xám cùng quần bò đen và giầy da khá đơn giản, mái tóc được vuốt ngược đằng sau, những ngón tay thanh mảnh kẹp điếu thuốc đang nhẹ cháy chóng đêm. Anh đứng dựa vào bức tường rào trước mắt ngửa cổ nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, đôi mắt tĩnh lặng lại ẩn chứa thứ gì đó khó nói nên lời. Anh đã đứng ở đây rất lâu rồi; từ lúc mặt trời bắt đầu lặn đến lúc ánh trăng lên cao trên đỉnh đầu này. Người qua người lại đều chú ý đến anh – chàng trai mang trong mình từ ánh mắt đến dáng người đều lãng tử, đến lúc giờ đây chỉ còn mình anh với bóng đêm.

Anh đang làm gì?

Anh đang đợi chờ gì?

Anh đang suy nghĩ gì?

Tất cả xuất phát vào ngày anh không giữ được người con gái mà mình yêu… để cô bước đi rồi không quay trở lại. Và, hiện tại anh đang đợi cô về.

_ Haha… được rồi mai sẽ mang tới cho cậu. Ừ rồi chúng ta mang hoa tới thăm Lin luôn. Ừm, lâu rồi mà. Okey, vậy đi. Pai pai, ngủ ngon. _ Giọng nói của cô từ tiếng cười vui vẻ rồi trầm xuống khi nhắc tới người đã khuất.

Dập máy, cô nhìn lên trời khẽ nói gì đó. Mỗi lần nhớ tới người ki