
ậu âm mưu gì đó rồi ngươi lẻn vào đây đúng không? Sao ngươi lại xưng tên giả,còn định tác hợp hai người đó?-Tiểu phi trừng mắt,ánh nhìn căm giận ấy làm Hiên Ly run rẩy,Tiểu phi cũng muốn công chúa có tình yêu riêng của mình nhưng không phải bây giờ và thế kỷ này,là thế kỷ 21 cơ.Sao cô ta lại nhẫn tâm hại công chúa nhận ra yêu hắn,rồi làm những chuyện 'ngu xuẩn' với hắn nữa.Chẳng khác gì con thiêu thân cả!
- Ta,...ta chỉ tác hợp cho họ thôi,ta đâu có ý xấu...
-Hừ,chính tác hợp mới là xấu xa đó,cô có hiểu,công chúa của tôi cao quý lắm không? Cô đang muốn cô ấy sau này rời xa hắn sẽ phải nhớ nhung đau khổ sao?-Tiểu phi bực mình tát cô ta một cái rõ thật đau,nhưng cũng không một phản ứng nào chống cự của Hiên Ly,Tiểu phi thụt bàn tay lại,rồi nhìn cô chằm chằm,vẻ như muốn ''ăn tươi nuốt sống'' cô vậy
- Nhưng...công chúa? Và...rời xa....đó là vương phi của vương gia mà? - Hiên Ly lắp bắp,không còn bộ dạng của một nữ tử mạnh mẽ mà là một cô nương yếu đuối,hết sức thảm hại
-Ngươi sai rồi,đó không phải là Yên Linh,không phải vương phi,mà là Công Chúa Nguyệt Minh,hậu duệ của bóng đêm....là cổ đã nhập vào yên Linh,để duy trì thân xác cho cô ta,nếu không Yên Linh chết lâu rồi... -Tiểu Phi lên giọng rồi thao giảng cho Hiên Ly một hồi sau đó mới nhìn phản ứng cô ta,quả thực mặt cô tái mét không còn giọt máu?
-Vậy..các người là ai?...
-Là ai cô không cần biết,nhưng sau khi cô biết chuyện này,cô sẽ phải quên,ta sẽ tẩy não của cô,không nhớ gì về cái này cũng không còn ý muốn tác hợp cho họ-Nói xong,Tiểu Phi phẩy tay,hóa phép làm một phần trí nhớ và suy nghĩ của cô thay đổi,quả thực nhanh như chong chóng cô đã nghe lời tiểu phi và tôn sùng như nữ vương,quỳ rạp xuống cô mỉm cười trung thành:
- Tôi đã hiểu,mai tôi sẽ rời đi
- hừ,tốt-Tiểu phi gật đầu rồi bỏ đi mất,còn lại Hiên ly ở đó đang nhăn mặt khó chịu,ôm nỗi đau trong tâm can,bị ma pháp bóng đêm áp bức,quả thực khó chịu!
*** Sáng hôm sau ***
Cốc cốc..Tiếng gõ cửa ngoài khuê phòng của nàng làm nàng thức tỉnh,vội vàng vùng dậy khỏi giường và mặc y phục vào rồi đi ra,từng bước từ từ rồi mở hé cửa,bên ngoài là Tiểu Phi đang nhìn chằm chẳm nàng,ánh mắt không như thường ngày mà là một sự bực bội đã bị câu nói tuôn ra che giấu:
- Vương phi..mặt trời đã lên rồi,sao người không dậy sớm như mọi khi vậy?-Kèm theo đó là một ánh mắt gian tà và đầy lo lắng,sau đó nhìn vào bên trong nhưng đã bị cánh tay nàng che lại
- À...tại đêm qua...ta và vương gia tâm sự chút ý mà.....
Rồi nàng miễn phí thêm nụ cười gượng gạo che lấp những việc 'mờ ám' họ đã làm đêm qua,nếu nói với Tiểu Phi thì...nàng sẽ không được yên thân đâu,nàng vội kéo cô ra một nơi thoáng đãng rồi nói chuyện,Không khí trong lành nhưng cảm xúc thì đang bị xáo trộn làm nàng không vui chút nào.Nàng quả thực hối hận vì sự việc tối qua,chắc nàng sẽ...phải giấu Tiểu Phi thôi,chưa kịp mở lời thì đã bị giọng Tiểu phi chặn:
- Công chúa,người đã...với mạc vũ hạo sao?
- Ta....ta...
- Tôi biết hết rồi,nhưng công chúa à.... - tiểu phi nhăn mặt nói ,thì nàng vội ngăn:
'' Ta hiểu cô trách ta,nhưng...ta cũng đã rất hối hận,ta biết ta sai...'' Nàng cúi gầm mặt,không nói gì hơn được nữa,ánh mắt nàng hờ khép lại,mi cụp xuống,nhìn nàng trông thật buồn bã,Tiểu phi không phải trách nàng,nàng là công chúa của Tiểu phi,cao quý như thế thì một con dơi như Tiểu phi sao có thể trách tội,nàng làm gì cũng không cần xin phép,chỉ là Tiểu phi sợ..nàng không nỡ rời xa Mạc Vũ hạo,thì sau này nàng sẽ phải đau khổ thôi.
- Công chúa,tôi thực sự không phải trách cô,tôi chỉ là muốn tốt cho cô thôi,cô sắp trở về hiện tại rồi,cô không được nhớ nhung tới Mạc Vũ hạo kia đâu....-Vừa nói ánh mắt Tiểu phi như dịu lại,nhìn nàng với một sự thành khẩn,thực chất ánh mắt đó còn đang lo sợ cho nàng kia kìa
- Ta.....
* Công chúa,hiện tại,rời xa ta,gì vậy*? Trong đầu hắn bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ,chính xác hắn đã dậy lúc nàng thức giấc,nghe thấy họ nói chuyện hắn mới đi theo để xem họ làm gì,không ngờ nghe được những lời này,chính hắn cũng không hiểu rõ nữa...Tại sao lại phải rời xa ta chứ? Yên Linh nàng với cô ta rốt cục đang nói đến chuyện gì hả?
- Công chúa,người...không phải là người ở nơi này,người chỉ đang thế thân vương Phi lãnh tử yên Linh mà thôi,người sắp phải lìa khỏi xác cô ta rồi,cô ta chết từ lâu rồi,với lại....Tam vương gia thực chất cũng không có trên đời,sao người phải đến bên hắn....?- Tiểu phi to tiếng,giọng bực bội nói,nhưng.....gì mà tam vương gia không có trên đời? Vậy là thế nào?
Nàng thực sự không biết tại sao Tiểu phi lại nói vương gia không có trên đời? Bộ...có chuyện gì nàng chưa biết sao?
* Sao....đó không phải Yên Linh ư? Vậy nàng ấy là ai? * Hắn bất chợt sững người,mắt trợn lên khó hiểu,nhìn hắn giờ chả khác một người điên...
- Tiểu phi,cô nói....Tam vương gia không có trên đời là sao hả? - Nàng bất chợt hỏi,khi không chịu được sự t