
anh kô gãy đâu nha
Giọng cô vọng ra khi cô đã đi ra ngoài và xuống phòng bếp
Kiệt đứng dậy, bước theo cô
- Cô đang làm gì vậy?
Anh hỏi khi thấy Chi quay lưng về phía anh, loay hoay làm gì đó
- Nấu mì. Anh ăn không?
Cô đáp mà không quay lại. Kiệt nhẹ nhàng bước đến gần Chi cho đến khi anh đứng sát sau lưng cô
- Áh
Chi kêu lên khe khẽ khi quay lại và đầu cô đập vào ngực Kiệt
- Anh làm trò gì vậy hả? Sao đứng sau lưng tôi?
- Muốn xem cô nấu mì làm sao thôi
- Này đừng nói với tôi là mì gói mà anh không biết nấu đó nhé
- Dĩ nhiên tôi biết. Chỉ là….
Bỗng nhiên Chi bật cười. Tiếng cười lảnh lót của cô khiến Kiệt nhăn mặt
- Cô bị mắc chứng gì mà tự nhiên phá ra cười thế hả?
- Nhìn mặt anh..haha…mắc cười quá
Cô vẫn tiếp tục tràng cười sặc sụa mặc kệ sự khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt Kiệt. Anh chán nản lắc đầu rồi quay người định bỏ đi
- Này
Tiếng gọi của Chi khiến anh quay mặt lại
- Anh có muốn ăn mì không?
Đôi mắt anh mở lớn trước câu hỏi của cô. Chi mỉm cười. Nụ cười hiền lành
- Chỉ là…chẳng qua tôi không làm được món gì cho anh ăn vào sinh nhật nên anh ăn tạm mì nha?
Chút ngạc nhiên lướt qua trên gương mặt. Rồi Kiệt quay đi
- Nếu cô nấu thì tôi sẽ ăn
- Ya cái tên này….
Chi lầm bầm một mình. Nhưng đôi môi cô dường như đang mỉm cười
Đặt bát mì xuống bàn, Chi ngồi xuống chỗ lúc nãy của mình
Kiệt nhíu mày nhìn chăm chú vào bát mì nghi ngờ
- Cô chắc là ăn được chứ?
- Không được thì tôi nấu để đổ đi chắc
Giọng Chi đầy vẻ dấm dẳng. Cô cảm thấy khó chịu trước kiểu nhìn nhìn ngó ngó của Kiệt
- Anh không ăn thì để tôi. Nhìn ngó cái gì
Vừa nói cô vừa giơ tay cầm lấy bát mì nhưng Kiệt đã chụp lại
- Nhìn một chút phạm pháp hay sao?
Anh nói trước khi bắt đầu ăn thìa đầu tiên
Cảm nhận đầu tiên…là rất ấm
Mùi vị này… quen thuộc lắm
Giống như những lần mẹ anh nấu mì cho anh ăn
Cũng ấm áp và ngọt ngào như vậy
Lâu lắm rồi, chưa có ai nấu mì cho tôi ăn
Từ sau ngày mẹ ra đi
- Thế nào ăn vào có chết được không?
Câu hỏi của Chi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong óc Kiệt. Anh chớp mắt, đeo lại lớp mặt nạ lạnh lùng quen thuộc
- Phải để từ từ mới biết được
Chi đứng lên rót ly nước đặt xuống trước mặt anh rồi nói bằng giọng nghiêm túc
- Tôi đã hòan thành vai trò người hầu một cách xuất sắc rồi nhé ông chủ. Sau khi ăn xong thì mời anh về phòng nghỉ ngơi
- Cô thực sự muốn tôi về phòng sao?
Ngước lên, Kiệt nhìn xóay vào mắt Chi
Cái nhìn khiến cô khó chịu nhưng Chi cũng trợn mắt lên nhìn lại
- Tùy anh thôi. Anh kô thích về phòng nghỉ ngơi thì ở đây mà nghỉ
Nói rồi cô cầm lấy ly nước uống một hơi cạn sạch trong nụ cười khó hiểu của Kiệt
Kiệt mở cửa
Bóng tối ập đến nhưng anh không bật đèn. Bóng tối…khiến anh không nhìn
rõ được căn nhà trống hóac. Và như vậy…thì sẽ không còn cảm giác bị bỏ
rơi
Anh bước đến ô cửa sổ lớn nhìn ra vườn. Những giọt mưa lại bắt đầu rơi
Kiệt đốt ngọn nến đang đặt trên bậu cửa sổ
Một góc phòng sáng bừng lên
Mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa trong không khí
Là mùi lavender
Đôi mắt anh dán vào ngọn lửa yếu ớt run rẩy
Nhếch môi cười, anh thổi tắt nó
Bóng tối một lần nữa bao trùm
- Happy birthday to….me
Lời thì thầm của anh lọt thỏm vào bóng tối sâu hun hút
Buổi sáng đến và những tia nắng len lỏi qua những ô cửa sổ khiến Kiệt dần dần mở mắt
Kiệt lại đi xuống căn bếp quen thuộc
Và lại gặp người con gái quen thuộc
Anh nhẹ nhàng đi tới
Vòng tay qua eo của Chi
-Chào buổi sáng vợ yêu!
-Bỏ tay ra ngay nếu anh kô muốn gãy xương sường - Chi nói và chuẩn bị tư thế cho Kiệt mấy cái đấm vào bụng
-Đùa cô chán thật đó, thôi ăn sáng - Kiệt nói và ngồi vào bàn ăn
------------Tại trường KEY---------------
-Này đến trường rồi - Kiệt nói khi thấy Chi vẫn còn ngồi yên bất động
Kiệt quay sang thì thấy Chi đang ngủ một giấc rất ngon lành
-Chắc tối qua kô ngủ được đây mà - Kiệt vừa nói vừa lắc đầu và nở nụ cười
Kiệt nhẹ nhàng lấy tay gạt mấy sợi tóc buông xuống mặt Chi. Kiệt lấy tay mình quệt lên mặt Chi và đưa tay lên mắt nhìn
Quả nhiên Chi make-up
Sao khuôn mặt cô ấy thánh thiện và yên bình đến thế
Không được, mày đang nghĩ gì vậy Kiệt?
Kiệt không suy nghĩ nữa và quyết định đánh thức Chi dậy
-Ôi trời! Sao tôi có thể ngủ quên được nhỉ? Sắp muộn học rồi! - Chi nói xong thì 3 chân 4 cẳng chạy lên lớp
Kiệt nhìn theo Chi và nở một nụ cười nhẹ nhàng
------------Tại căn-teen trường------------
-Này! Dạo này tôi th