h, không phải sao?”
“Chẳng lẽ chỉ có quan Độc Quyền mới được ra đề thôi sao?”
“Còn chức quan nào cao hơn họ trong chuyện này nữa sao? Không lẽ...”
“Chính xác, là hoàng thượng. Chưa biết chừng lần này mấy vị quan Độc Quyền ấy chỉ làm nhiệm vụ chép đề cũng nên.”
Ba người còn lại bắt đầu nhận ra điều gì đó. Hoàng thượng đã lệnh cho họ
nghiên cứu về những bài phê phán của Hồng Bích Thư, nhưng từ bấy đến giờ Người không hề nhắc gì đến chuyện này cả. Vậy nên họ chỉ nghĩ đó là một lời nói đùa của hoàng thượng. Yoon Hee lại ôm đầu. Những nội dung mà
Hồng Bích Thư từng đề cập đến có phạm vi rất rộng, chuyện học tất cả là
không thể. Jae Shin là người đầu tiên lên tiếng sau khi nhận ra mức độ
nghiêm trọng của chuyện này:
“Không lẽ hoàng thượng định ra cái đề thi không có đáp án chính xác ấy thật sao...”
“Đáp án mà cả người đứng ra phê phán cũng không thể giải, nhưng chưa biết
chừng hoàng thượng đã có lời giải cho mình rồi. Giả sử như Người không
có đáp án đi chăng nữa, thì cũng chẳng quyển sách nào có thể làm tiêu
chuẩn để chấm bài thi lần này cả.”
Sun Joon lại tiếp tục sải bước đi. Thậm chí chàng còn bước đi nhanh hơn lúc nãy nữa. Yong Ha thấy vậy la lên:
“Hơ, sao lại có cái kiểu nuốt lời như thế này? Chúng ta còn phải đi uống
rượu mà. À, cũng phải. Phải mau chóng quay về trường chứ. Một lát nữa
thôi là mấy tên trộm quần lót sẽ lục tung Trung nhị phòng lên. Cho dù
không biết cái mình lấy được là quần của ai đi chăng nữa, thì cũng là
của một trong số những kẻ đỗ đạt thôi. Ha ha ha.”
Cả Sun Joon,
Yoon Hee lẫn Jae Shin đều giật mình và bắt đầu chạy thục mạng. Thứ mà họ lo nhất chính là chiếc quần lót của Yoon Hee. Họ mặc kệ từng luồng hơi
lạnh táp vào người, áo khoác thì tung bay trong gió. Những chiếc nón
cũng được thả ra sau cổ. Jae Shin vừa rẽ gió vừa chạy trước dẫn đầu. Sun Joon chạy sát ngay sau Jae Shin, cách một đoạn nữa là Yoon Hee. Ba
người cùng nghiến răng cắm đầu mà chạy, duy chỉ có Yong Ha là vừa cười
ha hả vừa thở hồng hộc chạy sau cùng.
Vài ngày sau, vào kỳ thi
Đình được tổ chức ở Nhân Chính điện, họ đã phải “nộp lại” bài tập hoàng
thượng đã giao ngày trước, dưới sự giám sát của chính hoàng thượng. Sau
khi thi xong, tùy theo kết quả cuộc thi mà ba mươi ba người ứng thí sẽ
được chia thành nhiều cấp. Giáp khoa ba người, Ất khoa bảy người, Bính
khoa hai mươi ba người. Kết quả này có ảnh hưởng rất lớn đến con đường
làm quan sau này, nên tất cả đều tập trung cố gắng làm bài trong bầu
không khí cực kỳ căng thẳng.
Không biết Yoon Hee đã ngủ bao nhiêu ngày rồi nữa? Vừa thi xong Sun Joon chẳng buồn nói tiếng nào, leo lên
con ngựa từ nhà gửi đến rồi phi ngay về nhà. Yoon Hee không còn cách nào khác, đành thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà. Từ sau hôm đó, dường như ngày nào cô cũng chỉ ngủ và ngủ mà thôi. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài,
Yoon Hee nặng nhọc ngồi dậy. Mẹ cô đang nói chuyện với một người lạ mặt
nào đó.
“Không được! Con trai tôi đang mệt nên ngủ rồi.”
“Dì à, cho chúng tôi gặp cậu ấy một lần thôi. Chúng tôi còn mang cả quà đến đây cơ mà...”
“Tôi đã nói không được rồi mà.”
Yoon Hee khẽ hé cửa phòng, nói vọng ra ngoài bằng giọng của Yoon Sik.
“Me, có chuyện gì mà ồn ào vậy?”
“A, con dậy rồi à? Có người đòi gặp con...”
“Xin lỗi, tôi không biết các vị là ai, làm ơn mang hết số quà đó về đi.”
“Cậu đã dậy rồi thì mở cửa cho chúng tôi vào một chút. Họ hàng với nhau, chào hỏi một chút thôi mà.”
Mặc kệ người đàn ông kia nói gì, Yoon Hee vẫn cương quyết:
“Hôm nay tôi không được khỏe, xin hẹn khi khác. Làm ơn mang hết số quà đó về đi. Nếu các vị tìm đến lúc gia đình chúng tôi gặp khó khăn, tôi đã ra
đón tiếp và biết ơn về số quà ấy rồi. Nhưng nếu bây giờ mà nhận, thì số
quà ấy sẽ là đồ hối lộ. Hơn nữa, nếu lần sau các vị đến tay không, chúng tôi sẵn sàng đón tiếp, với tư cách họ hàng.”
Yoon Hee nghe thấy tiếng người lạ bỏ cuộc và đi mất. Yoon Sik từ phòng bên cạnh bước vào.
“Tỉ dậy rồi à?”
Yoon Hee nhìn tiểu đệ. Thời gian qua cậu đã khỏe hơn rất nhiều. Khuôn mặt
đầy đặn hơn trước, cơ thể cũng có da có thịt nên Yoon Sik có vẻ cao lên
trông thấy. Nhìn cậu đàn ông hơn hẳn. Dù hai tỉ đệ cô có giống nhau đi
chăng nữa, nhưng nếu bây giờ đổi vị trí lại cho nhau ngay nhất định sẽ
bị lộ. Để chắc chắn không có chuyện gì lớn xảy ra, gia đình cô cần
chuyển xuống một vùng quê xa xôi, nơi không ai quen biết. Chỉ cần ở đó
lâu một chút, chờ đến khi ký ức của mọi người về Yoon Hee dần phai nhạt, đến khi tiểu đệ mọc râu đủ để che bớt khuôn mặt, khi đó trở về cũng
không muộn. Yoon Sik vẫn còn trẻ, đến khi trở về cậu vẫn có thể tự xây
lại con đường công danh cho mình. Yoon Hee còn đang tự an ủi chính mình
thì mẹ cô mang theo một bát thuốc bước vào phòng.
“Chẳng hiểu sao người ta cứ lũ lượt kéo đến như thế. Cả những người chưa từng thấy mặt cũng gọi mẹ là dì nữa.”
“Mẹ không nhận món đồ nào của họ đấy chứ?”
<