
n, cổ họng hắn đi xuống một chút.
- Phong.. ưm!!
Bàn tay to lớn đè lên ót nàng ấn về phía trước. Miệng nàng bị chặn lại, chỉ kịp ô ô vài tiếng.
Tiểu Vy khẽ cau mày, ngực nàng thật nóng, rồi dần từ ngực chạy lên, mặt nàng một mảng đỏ rực.
Lãnh Phong vẫn duy trì nụ hôn sâu, thật lâu sau mới luyến tiếc buông ra, hơi thở nóng ấm dừng lại trên hõm cổ trắng ngần.
- Vy… Nếu em còn rời xa anh thêm một lần nữa, anh sẽ bẻ gãy chân em!
- Tại sao?
- Tại vì.. anh sẽ không phải đi tìm em, lo lắng cho em thêm một lần nào nữa. – Hắn vuốt ve má nàng.
Tiểu Vy không mỉm cười như dự định, ngược lại còn nhăn mặt như bị rách, nũng nịu:
- Đói…
- Ta đi ăn! – Lãnh Phong xoa đầu nàng, hai tay vòng xuống, bế thõng người nàng lên.
- Phong! Từ Trí đâu? – Tiểu Vy nghịch áo hắn, tiện hỏi.
- Em biết mọi chuyện. nhưng chỉ hỏi lại cho chắc chắn, đúng không? Lãnh Phong nở nụ cười mị hoặc.
Tiểu Vy bị đoán tâm, đỏ mặt vội chuyển đề tài:
- Phong! Muốn ăn khoai tây chiên, sườn chua ngọt, mỳ đậu xanh, mực xào,
cá hấp nước tương.. – Tiểu Vy ngoan ngoãn ở trong lòng hắn, giơ bàn tay
trắng nõn lên đếm.
Lãnh Phong dùng chân mở cửa, bỏ qua chuyện nàng đánh lảng, tiếp lời nàng:
- Khoai tây chiên chỉ để ăn nhẹ, không được ăn thứ này vào bữa chính.
Tiểu Vy hai mắt sáng rực ngước lên nhìn hắn một hồi, sau đó cười rạng rỡ nói:
- Vậy được! Ta sẽ ăn sườn chua ngọt, mỳ đậu xanh, mực xào, cá hấp nước
tương. Há cảo, há cảo nữa a!! – Nàng giơ sáu ngón tay ra trước mặt hắn.
Lãnh Phong từ lâu vốn cưng chiều nàng còn hơn sủng vật, hắn để nàng ăn nhiều một chút cũng không sao, dù gì Từ Trí lúc đi cũng có nói nàng cần thêm
dinh dưỡng.
- Được, sẽ thêm há cảo.
Trong phòng bếp, một
nữ nhân ngoan ngoãn ngồi trên đùi nam nhân, vui vẻ để nam nhân kia đút
cho ăn. Hai hình bóng cứ như vậy đan xen vào nhau, hạnh phúc…
Tại Lạc thị, trong phòng họp, hai dãy bàn được xếp đối diện nhau, một dãy
là Lạc Lãnh Phong, Khải Bình cùng Tiểu An. Do gần đây Lục Quân cùng
Đường Hi đi hưởng tuần trăng mật nên tạm thời ghế Lục Quân sẽ do Tiểu An đảm nhiệm. Dãy đối diện bọn họ là những người được tuyển chọn làm nhân
viên.
Tiểu Vy thân hình nhỏ bé nằm trong lòng Lãnh Phong bị che
khuất, trong lòng nóng rực khó chịu nhưng vẫn lộ ra ánh mắt bất mãn nhìn nữ nhân đối diện mình không xa.
Cô ta rốt cuộc có phải từ quán
bar đi ra không a? Quần áo rõ là có ý định phô cho người ta xem. Hơn
nữa, từ lúc cô ta đi vào, luôn luôn lườm nàng nha!
Tiểu Vy hai tay ôm chặt cánh tay hắn, mắt cũng trừng trừng nhìn về phía cô ta.
Lúc này nữ nhân đối diện trong lòng càng bất mãn.
Hừ! Tiểu nữ nhân kia cao chỉ bằng 1m60, ngoài cái mặt ra còn có cái gì hơn cô đâu!
Cô từ lâu đã dự định sẵn Lãnh Phong là của mình, đâu có cửa cho con bé kia làm càn?!
Lãnh Phong phát hiện ánh mắt cô ta tỏ vẻ khó chịu cùng đe dọa nhìn nữ nhân của mình, ánh mắt trở lên lạnh lẽo, nghiêm giọng nói:
- Cô Tiêu, đến lượt cô!
Cô ta giật mình, vội đứng dậy, nở nụ cười mị hoặc với Lãnh Phong và Khải Bình:
- Xin chào, tôi là Tiêu Ly, rất cảm ơn các vị đã cho tôi một cơ hội.
Khải Bình nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.
Cô ta rốt cuộc dài dòng cái gì?
Hắn thở dài, cầm bút gạch một đường lên tờ giấy.
Tiểu An ngồi cạnh hắn, để ý cô ta vừa cười với Khải Bình, không do dự cầm
bút gạch đường lớn thật đậm, nhân thể.. gạch thêm mấy phát nữa.
- Tôi không thích cô.. – Bỗng một giọng nói mềm mại vang lên.
- Cái gì? – Tiêu Ly kia trừng mắt nhìn nàng.
Chỉ là một con nhỏ, sao dám nói như thế?
- Một phần là tôi không thích cô, là do cô từ đầu có ý định chen giữa tôi và Phong. Phần hai cũng từ phần một, là do cô có ý định vậy nên chắc
hẳn cô không có chút kinh nghiệm nào, có thể cô qua được mắt hội kiểm
duyệt, cũng không thể qua được mắt tổng tài. – Tiểu Vy chu môi bất mãn,
nói những lời hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài của cô bây giờ.
- Cô là cái gì chứ? – Tiêu Ly lúc này đã đến giới hạn, không để ý Lãnh Phong, khuôn mặt tức giận méo xệch chỉ vào nàng nói.
Chỉ là một con nhóc, sao có thể kênh kiệu như vậy? Thật không phục!
- Cút! – Lãnh Phong khẽ rống.
- Đem cô ta ra khỏi đây! – Tiểu An xoay người, lãnh đạm nói với hai tên bảo vệ.
- Gạch tên cô ta đi! – Khải Bình đẩy mắt kính nói thêm vào.
Xem ra Tiêu Ly này bị gạch tên cấm vĩnh viễn ở Lạc thị còn tốt chán.
May rằng cô ta không bị đày ra đảo như mấy người trước kia.
Tiểu Vy lúc này mới ló đầu ra, mái tóc dài theo đó buông xuống, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi.
Nhìn theo bóng lưng nóng bỏng của nữ nhân bị lôi đi không thương tiếc, trong lòng dù khó chịu nhưng vẫn cười thỏa mãn.
Hắc hắc! Dám liếc xéo nàng a!
- Bạch Tiểu Vy! – Giọng đàn ông trầm thấp vang lên.