
“Cạch!”
* * *
- Cái gì?! – Lạc Lãnh Phong đứng bật dậy, nhíu mày nhìn Tiểu An.
- Này, Tiểu Vy không còn nhỏ. Nàng cũng biết thế nào là nguy hiểm, thế
nào là an toàn. Cậu yên tâm đi, nàng sẽ về thôi! – Tiểu An nhún vai.
- Được! Thế nhưng, các người vừa đi với ai? – Hắn xoa xoa mi tâm đau nhức, dự cảm không tốt.
- Với Thần! – Tiểu An trả lời rất nhanh.
- A Thần? – Đường Hi khó hiểu hỏi lại.
- Đúng vậy! Anh ấy nói nơi tớ ở có người đi vào, nên mới đi gặp anh ấy! – Tiểu An uống cạn một ly Whisky khuôn mặt đỏ bừng.
- A Thần đó.. ở nhà em? – Khải Bình lần đầu tiên mở miệng với cô lại.
Cô gật đầu, lại uống tiếp một ngụm rượu.
- Em rốt cuộc nghĩ cái gì để hắn ở nhà mình?
- Anh ấy giúp tôi nha! Hơn nữa, người anh ấy thích là tiểu bảo bối! – Cô bị tác dụng của rượu, không ngại mở miệng.
Đường Hi nghe vậy, ngay lập tức bịt miệng cô lại, ánh mắt dò xét nhìn về phía Lãnh Phong.
Nhưng mà cô chưa thấy người, đã thấy Tiểu An trong tay bị kéo ra, cánh tay Tiểu An bị Lãnh Phong hắn nắm chặt.
Sắc mặt Lãnh Phong đanh lại, thần sắc lạnh lùng nhìn cô. Từng lời rít qua kẽ răng.
- Nói cái gì?
- Tôi nói không sai! Là A Thần thích Tiểu Vy, ai cũng nhìn được điều đó! – Tiểu An nửa tỉnh nửa mê không rõ, mồm miệng cũng bạo dạn hơn.
- Á! Đau… – Cô cảm nhận được như hắn muốn chặt đứt cổ tay mình, khẽ kêu lên.
- Nói lại! Nhanh! – Hắn cường thế ra lệnh, bàn tay càng tăng thêm lực
đạo, không hề bận tâm cổ tay cô vì bị nắm mà đỏ ửng một mảng, dần tím
lên.
- Ách! Sai! Tôi có lẽ nhầm! Tôi cũng không rõ A Thần lắm! – Tiểu An dù say rượu, nhưng vẫn cảm nhận được sự đáng sợ kinh người từ hắn,
lập tức sửa lại.
Lãnh Phong hừ lạnh, buông cánh tay cô ra, ngồi lại xuống ghế. Đem ly rượu uống sạch.
Lát nữa, nàng về. Hắn sẽ trực tiếp dạy bảo nàng sau.
Tiểu An thấy hắn buông tay, sợ hãi nắm lấy cổ tay đau rát, xoay người chạy về phía Khải Bình, núp sau lưng hắn.
- Lãnh Phong, cậu hơi quá! – Khải Bình liếc xéo Lãnh Phong một cái.
Hắn cười lạnh, đem sự chú ý tập trung về phía cổng.
Khải Bình cảm nhận được nữ nhân sau lưng run rẩy không ngừng liền lắc đầu,
khẽ thở dài một tiếng. Cô là như vậy, dù biết tửu lượng mình không cao
nhưng luôn thích uống rượu, mỗi lần say là tính tình lại như con bé 17
tuổi, hễ Lãnh Phong cao giọng chút là lập tức hoảng sợ, chạy về chỗ hắn.
- Đau lắm không? – Hắn cúi người, nhìn cô nước mắt lưng tròng, khẽ hỏi.
Tiểu An không nói gì, chỉ gật đầu.
- Không sao! Sẽ không đau nữa! – Hắn ôn nhu vuốt ve cổ tay của cô, lời nói như mật ngọt rót vào tai.
Hắn thực ra đã sớm nguôi giận về cô với Daniel, chỉ là chưa nói. Ngày hôm
nay đến, chưa nói thì cô đã rời đi. Bây giờ trở lại thì lại say, làm hắn không thể nói.
Thôi vậy, để ngày sau đi!
- Thật đau… – Tiểu An vì say, nước mắt lưng tròng khẽ kêu.
- Không sao! Không sao! Không đau! – Khải Bình vội ôm người cô, tiến đến
bàn riêng ngồi xuống, lấy một túi đá chườm tạm vào cổ tay đỏ ửng.
Đường Hi một bên chứng kiến, trong lòng dâng lên xúc cảm ghen tỵ. Đứng bên Lục Quân nói:
- Sao anh một phần cũng không giống hai người họ? – Khải Bình vốn rất
sủng Tiểu An, mà Lãnh Phong còn sủng Tiểu Vy lên tận trời. Còn riêng
chồng cô, nửa điểm, không có.
- Bà xã, em ghen? – Lục Quân phong tình cười.
- Có ông xã điển trai như anh, mỗi tháng luôn đưa em hàng trăm vạn, chỉ
để em mua quần áo, đi ngao du, còn anh ở trong văn phòng cong lưng lên
làm. Em không cảm thấy tuyệt sao? – Lục Quân mặt cười như quỷ.
- Ách! Cái đó… Nhưng anh một chút cũng không thương em! – Cô đánh vào cánh tay hắn.
- Không thương em? Em nói, điểm nào anh không thương em?
- Anh không như bọn họ a! – Đường Hi chỉ về phía Khải Bình.
- Bà xã, hiện tại đám cưới còn chưa xong. Em còn muốn gì nữa? – Lục Quân khổ sở trong lòng, bên ngoài cười ác ma.
- Ách… Thật có lỗi! – Đường Hi lúng túng nhìn hắn.
- Không sao! Không sao! Chỉ cần đêm nay em ngoan ngoãn ở phòng là được rồi! – Hắn cười.
Đường Hi cô dâu rùng mình. Hận không thể rút lại lời nói. Nhìn Lục Quân chú rể vui vẻ phấn chấn cười.“Cộc! Cộc! Cộc!”
Trên sàn lát đá cẩm thạch, tiếng giày cao gót
vang lên không ngừng, nghe qua rất không có trật tự, chắc chắn chủ nhân
chúng đang rất vội vã.
Tiểu Vy chạy vội về lễ đường, bộ váy vì
mặc vội mà xộc xệch đôi chỗ, khuôn mặt đỏ ửng vì chạy đoạn đường khá
dài. Nhìn qua, mọi người sẽ nghĩ đến cô làm chuyện mờ ám.
Nàng hiện tại rất sợ hãi. Nhìn thấy cánh cửa ở trước mắt, sắc mặt sợ hãi liền giảm đi đôi chút, nhưng không phải là mất hẳn.
“Rầm!”
Hai đạo âm thanh đóng mở cửa đều rất nhanh. Thu hút sự chú ý của Lãnh
Phong. Hắn cau mày nhìn lên, thoáng chốc, ánh mắt sắc bén có phần hốt
hoảng.
Vy của hắn, tại sao lại ra nô