
một khẩu súng ngắm, điều này cho thấy, nàng cho dù lần đầu đụng tay vào
súng cũng đã vượt xa hắn. Nữ nhân này cùng Lãnh Phong, như là có duyên
phận với súng.
- Yên tâm! Tôi đã từng bắt đứa chị của cô ta rồi phải không? Nghe nói đứa chị đó là tay thiện xạ không tồi đâu!
- Ông nói sao cũng được! Chỉ cần mang Tiểu Vy về cho tôi! Lúc đó tiền sẽ
tự động xuất hiện, như ông muốn. - Từ Trí cười nhạt, xoay người lại,
tiếp tục đưa mắt nhìn vào ống nhòm.
Thân ảnh xinh đẹp ngay tức lại
xuất hiện, nàng đang đứng ở ngoài, cẩn thận lau cửa sổ. Cho dù hắn không nhìn thấy khuôn mặt nàng, nhưng nhìn bóng lưng xinh đẹp, cho thấy nàng
đang rất vui vẻ.
Tại sao? Năm đó hắn lại ngu ngốc như thế? Sao hắn có thể đồng ý cá cược để lừa dối nàng? Ngu ngốc đùa bỡn nàng, rồi lại hối
hận nhìn nàng rời đi. Giờ thì sao, nàng hận hắn, nàng căm phẫn hắn.
Trong thời gian hắn ở viện, nàng một chút cũng không đến thăm, hắn mỗi
khi tỉnh, trong đầu chỉ có mỗi mình nàng, mà ở trước mặt lại là tên khốn Lãnh Phong.
- Vy, chờ anh. Có được hay không?
Trong lễ cưới, người ta luôn nói rằng cô dân chú rể luôn hạnh phúc nhất. Nhưng ở đây hoàn toàn không phải như vậy, Đường Hi cùng Lục Quân thường xuyên phải chạy tới chạy lui, không thì chỉ biết ngồi một chỗ, lo lắng
nhìn về bốn người ở bên kia.
Thật không vui, chính là hiện tại, Tiểu
Vy cùng Lãnh Phong gây xích mích, bất đồng nhau, hai người hiện tại mỗi
người một bàn, động đất cháy nhà cũng không hề liên quan đến đối phương. Còn Tiểu An và Khải Bình nhìn qua mặt lạnh như chưa từng quen biết, vẫn là mỗi người một bàn. Bốn người bốn nơi, và tất nhiên ở nơi đó chẳng ai dám đi vào, nhưng hễ nam nhân nào đi đến gần hai nữ nhân kia, cũng đều
nhận được ánh mắt muốn giết người của hai người đàn ông bên này.
Còn cô dâu chú rể? Ngồi ở giữa bốn bàn, đồng loạt cúi đầu, tỏ vẻ mình là người phạm tội.
“Reng”
Tiểu Vy cầm điện thoại, không vội xem tên, đứng dậy rời khỏi phòng. Không hề biết vẫn có ánh mắt thâm trầm vẫn luôn nhìn nàng.
Lãnh Phong nhìn bóng lưng nàng rời đi, mi tâm có chút cử động, nhíu chặt mày. Có chuyện gì mà cần phải bí mật như vậy?
Tiểu Vy nghe điện thoại, chốc lát lại khẽ nhíu mày. Thật lâu sau, nàng cuối cùng cũng lên tiếng:
- Được! Tôi cùng Tiểu An sẽ đến ngay!
Khải Bình uống cạn ly rượu, ánh mắt nóng rực nhìn về nữ nhân đối diện đang
giữ khư khư chiếc điện thoại, thỉnh thoảng khẽ cười mỉm. Có gì đáng
cười? Nhất định cô đang nói chuyện với tên Daniel kia. Hắn chán ghét
chuyện này!
Tiểu Vy mở cửa bước vào, thỉnh thoảng cười mỉm với mọi
người, coi như đáp lại lời hỏi thăm. Nàng đến bên cạnh chị mình, ghé sát tai nói vài điều.
Sắc mặt Tiểu An ban đầu kinh ngạc nhìn về phía
nàng, ý hỏi liệu nó có phải thật, sau khi nhìn nàng gật đầu, khóe miệng
xinh đẹp liền vẽ ra một nụ cười tươi.
Cô thật lâu chưa có gặp lại A Thần, mà lần này lại có việc cho cô làm nha.
Lãnh Phong sắc mặt đanh lại, lạnh lùng nhìn hai nữ nhân cúi đầu chào cô dâu
chú rể, sau đó cùng nhau rời đi, trên khuôn mặt đều nộ ra nụ cười hết
sức vui vẻ.
- Này, cậu nghĩ họ đi đâu? – Khải Bình huých tay hắn hỏi.
- Còn tùy! – Hắn vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa.
- Này! Em có nghĩ A Thần sẽ vượt được chị không? – Tiểu An ngồi ở ghế lái quay ra hỏi nàng.
- 80% mặt toàn diện anh ấy sẽ thắng chị! – Tiểu Vy gật đầu phán.
Chính là bây giờ nàng cùng Tiểu An đi đến chỗ của A Thần, gần đây Tiểu An
luôn vắng, mà lúc trước cô lại là mật thám, không tránh khỏi có kẻ thù.
Hiện tại chính là vậy, A Thần vừa gọi điện thông báo với nàng có người
xâm nhập vào căn hộ của Tiểu An. Dù nàng trước đây từng mạo hiểm ở trong rừng, nhưng lần này là với chị nàng nha! Không thể không đi, không thể
không đi! (Kelly: Dạo này ta nhận ra rằng, ta nói chuyện đậm chất
phương Đông nha @@ Tất cả chỉ vì người nhà kế bên là người phương Đông
=)))
Tiểu bảo bối à, em không thể khen chị mình một câu sao? Tiểu An dở khóc dở cười nhìn em gái mình.
- Mà dạo này em chưa thấy anh Hải Từ trở về! – Tiểu Vy đột nhiên quay ra.
- Sớm biết em sẽ hỏi, khoảng vào tuần sau anh ấy sẽ từ Cali* trở về. –
Tiểu An vẫn duy trì tốc độ trên đường cao tốc, bình thản nói.
- Cali? Không phải Lãnh Tư ở đó sao?
*Cali: Một tiểu bang nhỏ, nằm ven biển, phía tây ở Mỹ (hay Hoa Kỳ).
- Lãnh Tư? Có phải anh ta là em trai của Lãnh Phong, lúc trước đến nhà hắn không?
- Phải! Là anh ta!
“Két!”
Một chiếc xe thể thao màu xám tro dừng lại, cửa mở, một nam nhân dung mạo tuấn mỹ bước ra, khẽ rủa một tiếng:
- Đáng chết! Họ đi đâu?
Ngay sau đó, thêm chiếc xe thể thao nữa dừng lại, lại thêm một nam nhân dung mạo càng tuyệt mỹ hơn.
- Sao rồi?
- Ta mất dấu rồi!
Lãnh Phong khuôn mặt đanh lại, vẫn duy trì giọng nói lạnh lùng tàn khốc:
- Hiện tại cứ trở về, tối sẽ biết!