
>- Phong, ta giờ về được chưa? - Đứng ở ngoài cửa, nàng chán nản nói.
- Tất nhiên chưa, hiện tại sẽ đến tiệm váy cưới. - Lãnh Phong lấy túi xách cho nàng, đóng cửa xe lại.
- Làm gì?
- Em không nhớ sao, em làm phù dâu cho Đường Hi. - Hắn cười, đưa túi xách cho nàng.
Hai mắt Tiểu Vy sáng rực nhìn người nào đó.
- Em được chọn váy phù dâu hả?
- Phải!
- Thật thích a! - Nàng nở nụ cười xinh đẹp.
Lãnh Phong dừng lại, ánh mắt thâm sâu nhìn nàng. Nàng thật xinh đẹp, bộ váy
màu hồng nhạt cùng làn da trắng mịn tuyệt đẹp, mái tóc đen dài xõa sang
hai bên vai, khuôn mặt tươi cười hồn nhiên.
- Nè! Dạo này anh thật lạ nha! - Phong dạo này luôn ngẩn người nhìn nàng không rời. Hắn có phải bị bệnh hay không?!
- Ta đi thôi! - Cố nén dục vọng xuống, Lãnh Phong cầm tay nàng kéo đi.
- Đi thì được a! Nhưng em muốn ăn cái đó! - Tiểu Vy bám lấy cánh tay hắn, kéo chỉ sang quán ăn nhanh nhỏ bên đường.
- Sao? Em muốn ăn gì nào? - Hắn nhìn bảo bối trong lòng khẽ cười.
- Còn gì nữa a?! Tất nhiên là cái đó! - Nàng chỉ lên biển hiệu hình khoai tây chiên ở quán, chu môi nói.
- Em muốn ăn khoai tây chiên sao?
Nhìn Tiểu Vy gật đầu như băm hành, Lãnh Phong cười một tiếng, kéo nàng ôm vào lòng, bước đến quán ăn nhanh.
- Khoai tây chiên hành, khoai tây chiên gà, khoai chiên bơ, khoai chiên bơ tỏi, khoai tây chiên xù,....
Nhìn thiên hạ trong lòng hứng thú cầm menu lướt một lượt, hắn mỉm cười, ở trong điện thoại nói với Lục Quân:
- Nói với Đường Hi, chúng tôi đến chậm.... Được! Cứ vậy đi!
Tiểu Vy ngước đầu lên nhìn hắn một cái, lại tiếp tục quay về với menu của mình:
- Gà chiên tẩm xốt cà, khoai chiên tẩm sốt cà, khoai chiên sốt chua cay, cơm cà ri, bánh bao nhân thịt,...
- Bảo bối, chọn được món chưa? - Lãnh Phong ôm eo nàng thân mật, cằm tỳ lên bả vai nhỏ khẽ nói.
- Chưa a! Ở đây món gì cũng ngon nha!
- Vậy anh sẽ dẫn em đến đây thường xuyên!
Nữ nhân viên đứng bên cạnh nghe vậy liền cảm kích Tiểu Vy tột cùng. Quán
ăn nhỏ này được Lạc Lãnh Phong chú ý đến, ắt kinh doanh ở đây sẽ tốt hơn nhất nhiều nha! Hơn nữa hắn vừa là người đàn ông thành đạt, lại vừa
tuấn mỹ, tuy cô không với được, nhưng nhìn hắn từ xa cũng đủ mãn nguyện
rồi. (Kel: Bà này háo sắc đó nha! =o=!!)
- Tôi lấy 4 phần cơm
cà ri kèm theo nước ngọt, và 3 phần khoai chiên xù, kèm 1 xuất khoai
chiên sốt chua cay cỡ lớn a! - Tiểu Vy chỉ vào thực đơn, ánh mắt thuần
khiết nhìn nữ nhân viên.
- Em ăn rồi, gọi nhiều như vậy làm gì? - Hắn không phải keo kiệt, nhưng nàng vừa cùng hắn ra khỏi nhà hàng, nàng ăn
nhiều như vậy, liệu có sao không?
- Em gọi cho mọi người nha, cũng trưa rồi, anh tính để họ chết đói hả? - Nàng chu môi, dựa vào lòng Lãnh Phong.
Nữ nhân này, 25 tuổi mà vẫn hệt như 18 tuổi vậy, thật trẻ con! Véo cái má phấn nộn của nàng, hắn nở nụ cười với nữ nhân viên:
- Cứ như vậy đi! Cảm ơn!
Nữ nhân viên kia được hắn tặng cho một nụ cười, vội đỏ mặt nói:
- Vâng!
Tiểu Vy nhìn cô nhân viên kia rời đi, trong lòng có chút bực bội. Cái gì a?
Rõ ràng cô ta công khai nhìn Lãnh Phong nha! Lại còn đỏ mặt nữa a!
- Chuyện gì vậy?
- Phong, cô ta nhìn anh nha!
- Ừm?!
- Anh không nói gì sao? - Nàng bực giọng, đưa tay đánh ngực hắn.
Aiya!!! Thật đau tay nha!
- Cô ta nhìn anh, anh không nhìn cô ta là được, phải không? - Lãnh Phong
thấy nàng đau liền đưa tay nàng lên, hôn nhẹ một cái vào chỗ đỏ của
nàng.
Nàng ghen!? Điều này hắn thật vui, bảo bối này đang quan tâm hắn.
Trong quán ăn nhanh, một nam nhân dung mạo tuấn mỹ mặc một bộ vest đen ngồi ở bàn ăn gần cửa sổ, trong lòng là một cô gái nhỏ xinh đẹp mặc váy màu
hồng. Cô gái ngồi trong lòng hắn rất thoải mái đung đưa hai chân, thỉnh
thoảng hé miệng cho hắn đút kem ăn. Cảnh này khiến các cặp tình nhân trẻ ghen tị, họ không được hạnh phúc như nàng và hắn.
- Thật lâu nha! - Tiểu Vy ngồi trong lòng Lãnh Phong ngán ngẩm nói.
- Cố đợi chút! Dù sao bọn họ ở đó cũng chưa bắt đầu!
- Phong! Kia không phải Lãnh Tư sao? - Tiểu Vy chỉ qua cửa kính trong
suốt, ở bên kia là Lạc Lãnh Tư đang đi cùng một cô gái xinh đẹp nào đó.
- Ừm! Kệ cậu ta đi, cô gái đó là bạn gái cậu ta đấy! Thất vọng sao?
- Thất vọng gì chứ? Anh ấy có bạn gái, đáng mừng nha!
Kẻ lông bông như Lãnh Tư, nếu anh ta có bạn gái được, nàng quả thật rất đáng mừng.
- Tại sao không gọi anh ấy lại?
- Cô gái đó sợ anh, hơn nữa họ sắp sang Cali. - Lãnh Phong tự nhiên vòng tay ôm eo nàng, hôn nhẹ lên má phấn nộn.
- Anh lại dùng thái độ lạnh nhạt đó phải không?
Nàng nhớ lúc ở công ty họp hắn cũng dùng thái độ này đối xử với nhân viên,
ngay cả mọi người ở nhà hắn cũng vậy, hắn luôn lạnh lùng, khiến đối
phương cảm thấy thật áp lực.
- Hoàn toàn không! Đã muộn