Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324960

Bình chọn: 8.5.00/10/496 lượt.

ành
giường, nàng hai hôm nay chưa từng gặp Lãnh Phong, nàng thu dọn toàn bộ
đồ đi biển của mình đến ở phòng Đường Hi. Hơn 48 tiếng, nàng chưa từng
bước qua cánh cửa kia. Đứng dậy, nàng thay quần áo, đi ra ngoài thật nhẹ nhàng để Đường Hi không bị đánh thức. Bước ra ngoài, chưa quen được với ánh nắng mặt trời, nàng cảm thấy hơi choáng một chút. Dạo trên bờ biển, nàng ngắm nhìn biển yên bình, tĩnh lặng trong buổi sớm. Nàng thở dài,
hai ngày qua nàng chẳng có thể làm gì, đợi phòng không còn ai rồi cứ
lặng lẽ khóc. Nàng đã khóc rất nhiều, rất lâu. Cùng thì nàng vẫn yên
bình hơn hết.

- Ôi! Tiểu Vy? Cô cũng ở đây? - Sophie nhìn nàng, ngạc nhiên cũng có mà nhạo báng cũng có.

- Ừm.. - Nàng mỉm cười.

- Vậy ư? Tôi và Phong chuẩn bị đi ăn ở nhà hàng. Phong nói hải sản ở đây ngon lắm! - Sophie cười.

- Khỏi đi! Xin phép! - Nàng nhìn Sophie, rồi quay ra Lãnh Phong, hắn vẫn chưa hề nhìn nàng.

Thở dài, thì ra nàng vẫn là thay thế cho Sophie, đến khi cô ấy về rồi thì nàng sẽ chẳng còn là ai nữa. Buồn làm gì nữa...

Xoay người bước đi, nàng vẫn không hề để ý ánh mắt hắn chăm chăm nhìn nàng.
Nàng chưa bao giờ điềm tĩnh như vậy. Chưa bao giờ, hắn nghe mẹ lúc xưa
có nói: \" Nếu một người phụ nữ nhí nhảnh, trẻ con đến bao nhiêu đi
chăng nữa. Khi con thấy họ trở nên điềm tĩnh lạ thường, điều đó chứng tỏ họ đã hoàn toàn buông xuôi tất cả, và họ sẽ trở thành một con người
mới\". Hắn nhíu chặt mày, ánh mắt vẫn nhìn nàng không buông. Sophie đứng cạnh nũng nịu nói:

- Phong.. Em chỉ nói lớn hơn một chút. Nếu anh muốn đưa em đi cũng được mà...

- Buông!

- Gì? - Sophie vẫn cười cười nhìn hắn.

- Tôi nói buông ra! Cô điếc à? - Hắn không lưu tình, hất mạnh tay ra khỏi cánh tay nàng.

- Phong...

- Đừng bao giờ gọi tôi là Phong! Cô có tư cách gọi tôi ư? - Hắn cười lạnh.

Mặt Sophie trắng bệch. Lắp bắp:

- Anh nói gì vậy?

Hắn bây giờ thực ngứa mắt với người trước mặt:

- Nghe cho kỹ! Tôi không còn nuôi dưỡng tình nhân nữa! Nhà tôi mua, ngày mai Khải Bình sẽ đến làm thủ tục, cô đi đi!

- Gì? Anh đuổi em? Vì con đàn bà đó! - Cô chặn đường hắn, nói lớn.

- Sao tôi phải nói? Cô đã bao giờ là người đàn bà của tôi? Tránh ra! - Hắn một mạch đi về phòng mình. Không thèm liếc nhìn lại.

Cô đứng đó, nắm chặt tay. Từng lời rít qua kẽ răng:

- Bạch Tiểu Vy! Tao sẽ cho mày biết!

Cầm tờ giấy trên tay, Tiểu Vy đem nó bỏ ở chiếc tủ cạnh giường, hắn lần
nào về phòng cũng đến giường đầu tiên, hắn sẽ phát hiện ra nhanh thôi.
Nàng đứng ở cửa phòng, nhìn qua một lượt. Căn phòng này từ khi đến đây
Lãnh Phong đã đặt cho nàng ở cùng hắn, nhưng từ ba hôm trước đã không
còn như vậy nữa rồi. Đóng cửa, nàng kéo chiếc va li đi.

\"Chỉ cần anh đồng ý...\"

Đúng, nàng chỉ cần hắn về phòng, nhận tờ đơn kia, ký tên thỏa thuận. Hắn sẽ
được hạnh phúc cùng Sophie, còn nàng sẽ không phải đau nữa.

\"Ở chung với người không yêu mình, vợ chồng danh chính ngôn thuận nhưng anh ấy không yêu mình, thà buông tay còn hơn.\"

Nàng bấm một dãy số đã lâu không liên lạc, nói với người đầu dây kia:

- A Thần! Việc phải đến rồi cũng sẽ đến. Cậu đến đây đi...

- Vâng thưa tiểu thư! - A Thần cúp máy, khởi động xe hướng tới dấu chấm đỏ đang nhấp nháy trên màn hình kia.

Nàng là phải chăng... đã dự kiến cho ngày này?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến khi xe của A Thần đến, nàng ngồi lên xe. Nói với anh lái xe đến dinh thự của hắn.

Xe dừng cách cổng chính vài chục mét. Nàng lệnh cho A Thần đi. Còn nàng một mình đi vào.

- Tiểu thư! Sao cô lại về một mình? - Quản gia Bình thấy nàng về đơn
thân, không khỏi ngạc nhiên. Hắn luôn theo sát nàng cơ mà? Sao hôm nay
nàng lại về có một mình?

- Ừm! Trên đường về anh ấy đến công ty xử lý một vài chuyện quan trọng. Tôi về đây lấy đồ của mình. - Nàng cười nhẹ.

- Tiểu thư cô định đi đâu?

- Tôi dự sẽ không ở lại đây nữa. Phiền quản gia và mọi người trong thời gian qua quá rồi.

- Tiểu thư? - Quản gia ngây người nhìn nàng. Tiểu thư định sẽ rời khỏi đây? Chuyện gì đã xảy ra?

Xếp xong đồ, nàng bỏ lại tất cả những thứ hắn mua rồi quay lại vào phòng
đối diện. Căn phòng này, vẫn còn mùi hương của hắn, mùi hương nam tính
rất đặc biệt đối với nàng. Ngồi lên giường hắn, vẫn vậy, mềm mại và ấm
áp như ở trong lòng hắn. Nàng đột nhiên đứng bật dậy.

- Thật vô lễ.. Mình có là gì đâu? Cư nhiên là khách mà lại vào phòng chủ nhà.. Thật vô lễ..

Nàng dọn dẹp căn phòng, thu dọn tất cả những đồ có liên quan đến nàng ở
trong phòng hắn, thu dọn hết. Xuống lầu, quản gia cùng rất nhiều người
hầu đứng đó, nghi hoặc hỏi cô:

- Bạch tiểu thư, cần tôi gọi cho thiếu gia?

- Không cần, anh ấy biết mà.. - Nàng cười.

Nghe nàng nói vậy, quản gia cũng tin tưởng hơn. Hỏi cô


The Soda Pop