
hắn ra ngoài quả thực không phải chuyện tốt.
- Chết tiệt! Mấy người làm cái trò gì? - Lạc Lãnh Phong người còn chưa tới, giọng nói tức giận vang lên.
- Ngài Lạc! Ngài Lạc! Bạch tiểu thư mới từ bệnh viện ra, cô ấy có phải bị thương?
Mặt Tiểu Vy đầy hắc tuyến. Mấy người phóng viên này, có cho họ hỏi hết, chắc họ hỏi đến cả đời vẫn chưa xong!
Lãnh Phong lạnh lùng đi đến, cánh tay cường tráng túm lấy nàng ôm vào trong lòng.
Mặt bị ép sâu vào ngực hắn, mùi vị nam tính đặc thù vây quanh nàng, thậm chí còn có mùi thuốc lá thong thoảng.
- Ngài Lạc, Bạch tiểu thư nói ngài và cô ấy không kết hôn, chuyện ấy có phải thật?
Thỏ Vy trừng mắt, tay nắm chặt áo sơ mi của hắn.
Đau! Đau chết a! Hắn đang siết tay nàng?!
Lãnh Phong nhìn nàng cảnh cáo: “Em còn động đậy, bỏ luôn ở đây!”
Ngay lập tức, người nào đó trừ bỏ vùng vẫy, im lặng tuyệt đối để hắn ứng phó.
- Bảo bối, em lại giận anh sao?
Nàng nhìn hắn khẽ gật gật, sau khi nhìn ánh mắt sắc bén kia lại lắc lắc.
- Thật xin lỗi, cô ấy hay sợ hãi trước hôn nhân. Bảo bối, vừa nãy anh nói để anh mang bánh cho, không thích còn chạy ra đây làm gì? – Câu cuối,
hắn cười tuấn lãng dành cho nàng nói.
Giả tạo! Cáo già! À không, sắc lang! Đại sắc lang!
Tiểu Vy trong lòng thầm chửi rủa, mặt oán hận nhìn khuôn mặt tươi cười muốn bức chết người kia.
Hắn đưa tay nhấc cằm nàng lên, cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại, cường đoạt lấy nàng, môi lưỡi dây dưa không dứt. *KellyKil: AAA!! Đỏ mặt!!*
- Ưm! – Tiểu Vy mở lớn mắt, cảm nhận môi dưới mình đau rát. Hắn cắn nàng!
- Bảo bối, lần sau ngoan một chút! – Bên tai nàng cắn nhẹ, giọng nói của hắn trở lên tà ác.
Xong, hắn buông cằm xinh đẹp ra, hai tay vẫn thân mật ôm nàng, đối với đám phóng viên cười giả tạo:
- Nếu các vị rảnh, có thể đến dự lễ cưới của chúng tôi!
- Ngài Lạc, Bạch tiểu thư có phải mặc áo của ngài?
Lãnh Phong đầu đầy hắc tuyến, cúi xuống nhìn chằm chằm người nào đó đang đỏ
mặt luống cuống kéo cổ áo che đi, lửa giận trong lòng lập tức bùng phát.
- A, bảo bối, em thật hậu đậu! Người vẫn mệt sao, anh đã nói để anh đi
rồi còn không nghe, thật hư! – Hắn cắn mạnh lên chóp mũi nàng, mắt cười
híp lại phong tình.
Đám người lúc này ồ lên một tiếng. Kẻ ngốc cũng biết hắn nói mấy câu này, hẳn phải có mờ ám nha!
Tiểu Vy lúc này im thin thít, mặt đỏ nay càng đỏ hơn vùi sâu trong lòng hắn, hai tay vì sợ cũng luồn ra đằng sau ôm chặt lấy hắn.
Lãnh Phong cũng thuận thế vui vẻ ôm chặt nàng, cười cười nói:
- Cô ấy ngại đó mà!
Lại ồ thêm tiếng nữa. Thỏ Vy lúc này thẹn quá hóa.. thẹn hơn, uất hận ở trong lòng cắn áo hắn.
- Được rồi, bảo bối, ta đi về thôi! – Lãnh Phong thỏa mãn ôm nàng như vớ
được sủng vật, xoay người bước về phía bệnh viện, bỏ lại đám người đang
bị vệ sĩ khủng bố chặn lại đằng sau.
Về đến phòng, Tiểu Vy mắt đẫm lệ nhìn hai bàn tay trắng nõn nà chẳng có thứ gì cả.
- Ô ô… Đê tiện! Quá đáng!
Lãnh Phong ngồi phịch trên ghế, áo khoác từ lúc nào đã nằm sóng soài trên
giường, hắn nhay nhay mi tâm đau nhức nhìn tiểu mỹ nhân đang diễn phim
cảm động.
- Bảo bối, còn gì nữa?
- Bảo bối cái gì?! – Tiểu Vy ủy khuất nhìn hắn.
Hắn gần đây luôn cao hứng, lại thường xuyên gọi nàng là bảo bối.
Bảo bối! Bảo bối! Thật nhọc!!
- Vy.. – Lãnh Phong không cam lòng chỉnh lại.
- Bánh! Bánh của em đâu? – Tiểu Vy giơ hai tay trống trơn của mình ra, khóc lớn hơn.
Lạc Lãnh Phong xoa mi tâm, không chịu được độ khóc long trời nở đất của người nào đó, khẽ rống to:
- Im lặng!
“Két!”
Một chiếc xe Lamborghini màu đen dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn.
Cửa mở, một người đàn ông dung mạo tuấn lãng, tiêu sái bước ra. Hắn nhìn tên bảo vệ đứng trước mặt, lãnh khốc nói:
- Cô ấy đâu?
Lời tên bảo vệ còn chưa nói, đằng sau đã vang lên tiếng mở cửa rõ to, đồng thời là tiếng nữ nhân vang lên:
- Không thể chịu được nữa!
Mạc Y Vân từ đằng sauquàng vội chiếc khăn màu hồng nhạt đuổi theo.
- Tiểu Vy à, đừng như vậy! Còn.. còn đứa nhỏ!
- Này! Anh tưởng như thế là có thể khiến tôi đồng ý cưới anh à? Mơ! Bạch
Tiểu Vy này vui chơi còn chưa đủ đâu! – Tiểu Vy chỉ hắn nói lớn.
- A Phong! Trời ơi, mau ngăn con bé lại!
- Lão phu nhân! Lạc phu nhân!** Hãy cẩn thận! – Đằng sau Mạc Y Vân, đám người hầu cũng chạy theo đằng sau.
**: Lão phu nhân: Chỉ Mạc Y Vân ; Lạc phu nhân: Vy tỷ!! :3
Tiểu Vy tay xách nách mang vali đủ đồ, vất vả kéo ra ngoài cổng lớn.
Lạc Lãnh Phong đáng chết nha! Hắn rõ có ý đồ làm nàng mang thai, sau đó ép nàng ký giấy kết hôn. Gian xảo! Lưu manh! Hạ lưu!
Lãnh Phong dựa lưng vào cửa xe, lãnh đạm nhìn nữ nhân đang đi về phía mình.
- Bảo bối, giấy cũng đã ký, trắng đen rõ ràng, còn nhá