Old school Swatch Watches
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329800

Bình chọn: 7.00/10/980 lượt.

h đã cố tình chọn màu áo sẫm màu để tôn lên vẻ đẹp cho kiều nữ kề bên. Phi
Hàm đoan trang trong chiếc váy màu đỏ bóc đô, chân váy xẻ một đường vừa phải,
làn da trắng hồng phủ nhận sự góp mặt của hiệu ứng ánh sáng xung quanh. Cô hoàn
hảo tuyệt đối.

Vừa nhìn thấy Phi Hàm, Lạc Trung đã ngây ra một lúc, chiếc đồng hồ sinh học của
anh rơi vào ngưng trệ. Anh không biết cần phải mời khách ngồi hay đang muốn kéo
dài giây phút đầu tiên này. Có một sự phủ nhận thứ hai tương đồng với không
gian, đó là việc có mặt của Vũ Gia Minh và Khả Vy lúc này trở nên thừa thãi. Vũ
Gia Minh đã nhằm ai thì không thể lệch, anh tin họ là một đôi trời sinh. Còn
Khả Vy trước nay vốn không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng nhìn anh chồng đờ
đẫn, cứng lưỡi trước sắc đẹp mĩ miều kia thì đã nửa tin. Người ta vẫn hay nói
đàn ông yêu phụ nữ từ ánh nhìn đầu tiên.

- Chào cô! - Khả Vy giữ phép giao tiếp cúi chào, đứng trước cô gái này cô chẳng
tự tin chút nào, thậm chí còn có thể đặt mình là bông hoa héo bên cạnh. Cũng
như Gia Minh, cô tỉnh bơ đối tượng.

- Gia Minh, anh dẫn tôi đi tranh giành khách với kẻ khác chắc ? Tôi có nhiều
việc phải làm, không rảnh, cáo từ! - Phi Hàm tỏ ý khinh khỉnh, hướng gót giầy
về phía cửa.

Vũ Gia Minh ngay lập tức phát tín hiệu cho Lạc Trung, bảo anh nhanh nhẹn mở lời
giữ người đẹp lại.

- Mời… mời cô ngồi…!

Ngay đến cách ăn nói cũng cho thấy sự nhút nhát, Vũ Gia Minh thở dài, anh đành
xuống giọng với Phi Hàm thay.

- Chẳng phải anh ta có phụ nữ bên cạnh rồi, tôi ở lại thì ý nghĩa gì? - Xuất
thân hiện tại của Phi Hàm vẫn phải là người tiếp khách cho những quán karaoke,
có khác thì cao cấp hơn các pg thông thường, cô liếc nhìn Khả Vy.

- Cô gái này à? Ha, Cô ta đến để gặp tôi, Khả Vy, cô không phải muốn nói rất
nhiều điều với tôi hay sao? Chúng ta ra ngoài nói chuyện! - Vũ Gia Minh thông
minh hơn Tuấn Kiệt nhiều, nếu anh chàng Tuấn Kiệt không thể tìm cách đuổi Triệu
Đông Kỳ đi trong buổi gặp mặt của anh và Nhược Lam thì ngược lại, anh luôn có
cách biến lạ thành thân.

Khả Vy chẳng hiểu gì đã bị kéo ra ngoài, trong phòng chỉ còn Lạc Trung và Phi
Hàm.

*

“Lạc Trung” hoàn thành miếng thức ăn cuối cùng, bụng no căng, toàn thực phẩm
béo nhiều chất bảo quản. Anh đã “vô ý” bỏ giày khỏi chân và vắt hẳn lên một cái
ghế bên. Dáng ăn hao hao họ hàng nhà lão Trư, nếu nói anh tuổi Hợi hay sinh
tháng Hợi vào hoàn cảnh này thì mặc nhiên là đúng. Dương Mẫn trái lại, cô chỉ
dùng nước ép trái cây. Theo như anh được biết, phụ nữ ghét nhất đàn ông tham
ăn, keo kiệt và hay để ý vặt.

- Cô có nhìn thấy anh chàng ngồi cách chúng ta hai bàn không? Anh ta mặc cái áo
màu chóe lọe, phảm cảm quá! Đã thế cái bà béo ngồi đằng sau cô cứ nhìn tôi chớp
chớp mắt hoài! - Anh nhổm người tiến sát gần mặt Dương Mẫn để nói, ra bộ bí
hiểm.

- Hì hì, chắc do anh… hay hay… nên cô ấy quan tâm ! - Cô rất biết cách nói giảm
nói tránh cho “Lạc Trung”.

Bó tay, hay cái gì hả cô em, tôi phải làm thế nào cô mới về bảo cha tôi dẹp cái
vụ mai mối này đi. Lạc Thiên thi thoảng lại đưa tay lên mũi, giả vờ ngoáy rồi
bắn gỉ ra ngoài không trung. Nhưng động tác của anh dứt khoát và không thật nên
càng khiến đối phương hiểu lầm, rằng: anh đang làm dáng, và những hành động đời
thường này vô cùng nam tính.

- Của ai người ấy trả! Tôi ăn thì tôi trả, còn cô ăn thì cô tự trả! Ok?... Bồi
bàn!

- Vâng ạ, em rất thích phong cách của người phương Tây, không ràng buộc chuyện
tiền nong! - Dương Mẫn lại cười, quả thực cô cũng không biết âm mưu của ông
Trương đối với mình. Đứng trên một phương diện của kẻ bị hại thì Khả Vy và cô
tương đồng, có điều giữa hai người có một kẻ chịu thiệt hại nhiều hơn.

Sao con bé này dở hơi thế nhỉ, Lạc Thiên lại nghĩ.

- Ấy chết, tôi quên ví rồi, cô trả tiền đi, hôm nào đó tôi sẽ trả lại! - Hãy
nghĩ tôi bủn xỉn đi nào… cô gái ơi!!!

- Vâng ! - Dương Mẫn cười híp mắt, cô nàng trẻ con gửi tiền cho phục vụ bàn.

Lạc Thiên chẳng ngại ê mặt, dẫu sao Lạc Trung mới là người chịu xấu hổ.

- Tôi có chuyện gì để nói với anh chứ ?

- Không có, giờ mời cô về cho ! - Vũ Gia Minh vừa bước ra khỏi phòng lập tức gỡ
tay khỏi bả vai Khả Vy. Anh dự định đi làm một việc thay thế.

- Xì! Thế mà cứ làm như… - Khả Vy nhăn mặt, cô còn chưa hỏi hết chuyện về Lạc
Thiên mà giờ không được tiếp xúc với người trả lời nữa.

Vũ Gia Minh đi được hai bước, sáng nay anh mới bị va đầu vào bậc cửa trên cao,
may mà vị trí va chạm ở nửa đầu sau nên có bị u một cục nho nhỏ thì đã có tóc
che, anh dừng lại:

- Bà cô, mấy hôm nay tôi xui xẻo lắm rồi, đừng động đến tôi nữa, nể mặt Lạc
Trung lắm lắm tôi mới cho cô bước chân vào đây, … vĩnh biệt!

Một cuộc khảo sát cho thấy phần lớn những người nói lên từ “vĩnh biệt” với bất
kì đồ vật hay người nào khác thì phần trăm tính đúng đắn của câu nói là zero.
Vĩnh biệt đơn giản chỉ tồn tại trong một trường thời gian vô cùng ngắn.

Khả Vy ch