Polly po-cket
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329191

Bình chọn: 8.00/10/919 lượt.

, tay quàng lên làm gối, rung chân thư thái. Chu vi hồ bơi phải tới một km
nên không lo bị Nhược Lam trông thấy. Bờ bên kia Vũ Gia Minh cũng đã ngồi vào
ghế. Qua cách tiếp chuyện Lạc Thiên thấy khẩu khí ngang tàng của anh chàng đó,
cũng không tồi chút nào nhưng ghét nhất là mọc ở đâu ra Triệu Đông Kỳ, lần nào
cũng theo cô ấy. Thôi thì dù sao cũng là người có vợ, việc quan tâm Nhược Lam
nên dừng lại ở đó. Anh gỡ tai nghe và nở nụ cười khi nhận được ám hiệu của Trần
Hùng.

Khả Vy theo ánh mắt Trần Hùng nhìn về phía trước, một người đàn ông dạng háng
nằm phe phẩy trên chiếc ghế nghỉ mát, thì ra là đến gặp chồng. Gặp ở nhà cũng
được, cần gì phải bày vẽ ở đây.

Lườm lượp các cô gái mặc đồ bikini quanh quẩn bên Lạc Thiên, da trắng, mịn
màng, sáng láng, các cô nàng tự tin phô bày hình thể, õng ẹo mang trái cây và
rượu vang tới bên. Anh mặc một chiếc quần sooc màu mè, từ chối rượu mà gọi một
ly nước cam, người phục vụ nữ mang tới cũng hân hạnh được anh trêu đùa.

Khả Vy dùng nửa con mắt để chứng kiến, nghe danh đã lâu nhưng đây là lần đầu cô
trông thấy anh có những trò ham thú này. Một khi đã là vợ chồng thì những hành
động đó được xem là lén lút, không đáng để nhìn, cô xoay người về bóng râm hậm
hực.

- Chị dâu hẳn đang nghĩ em gọi chị đến đây là để bắt quả tang anh Thiên, nhưng
không phải đâu, em thực ra vì nghĩ cho chị. Trần Hùng này chơi với Cao Lạc
Thiên từ lâu biết tính anh ta lăng nhăng, em nói thực là rất quý chị, ban đầu
gặp em đã thấy ở chị có điều gì đó rất hay hay, có lẽ nào chị đã thuyết phục
ánh mắt và chiếm được sự đồng thuận của em mất rồi… - Trần Hung bắt đầu nịnh
nọt, giở giọng ba hoa vốn có.

- Vậy thì sao chứ ?

- Chị thấy không, anh Thiên đang tán phét với mấy nàng kiều kìa, các cô nàng đó
đúng là lẳng lơ, biết anh ấy có vợ rồi mà còn bu lấy. Anh Thiên cũng quá đáng,
sau lưng chị lại tìm kiếm thú vui, cười nói vô tư như người độc thân. - Anh
chàng dẫn dắt câu chuyện bằng những lời lẽ được cho là thành thực nhất.

- Ý anh là sao ? - Khả Vy không tránh khỏi bức xúc, tâm trạng vốn không tốt nên
chỉ cần vài lời nói công kích của người khác thôi sẽ làm cho quả bóng te te
trong lồng ngực căng phồng.

Lạc Thiên ở cách đó không xa, khoác tay một cô gái và cười đùa, chỉ thi thoảng
mới thấy anh nhấp miệng trả lời hàng tá câu hỏi của đám người đẹp. Kì này để
xem con Cáo nhà mình thế nào, anh rất muốn ngoái lại coi khuôn mặt cô nhưng
phải tôn trọng kế hoạch định ra, đành tiếp tục cười lớn.

- Đấy, lại một con nhỏ nữa thả dáng trước mặt anh ta !... Nhìn nó kìa, dám ngồi
lên người…

- Tôi… tôi về đây ! - Khả Vy ức chế, sao lại cưới phải người chồng như thế chứ,
bất hạnh, bất hạnh quá. Tiếng cười đùa của đám phụ nữ xem lẫn một giọng cười
khả ố của nam giới oang oang luồn vào màng nhĩ cô, nhức nhối.

- Chị không được về bây giờ, chị mà về thì thất thế. Quay một vòng cho em coi
nào !

Khả Vy nhìn Trần Hùng nghi hoặc nhưng làm theo.

- Xem ra chị cũng được trời phú cho nhan sắc, chẳng qua không biết sử dụng
thôi. Đánh ghen một sai lầm thì hãy theo em, Trần Hùng sẽ chỉ cho chị chiêu
này, đảm bảo anh Thiên chỉ hướng mắt nhìn mỗi chị thôi.

Khả Vy bị dụ khị làm theo, cô hướng mày nhìn thẳng lên anh chàng này. Nụ cười
chắc nịch khiến cô do dự, tranh thủ Trần Hùng đưa ngay một bộ trang phục và đẩy
cô về phòng thay đồ.

- Em chờ chị ở đây!

Khả Vy ôm đồ bước vào, chọn một phòng nhỏ phía cuối dãy. Liệu có nên làm theo
không, cô quả thực chẳng muốn nhìn Lạc Thiên như thế chút nào, cuộc sống của
anh khác hoàn toàn với tưởng tượng của cô, dường như chẳng có giới hạn nào cho
nhau cả, hơn nữa Trần Hùng là bạn của Lạc Thiên... Từ từ mở túi ra, cô sững sờ
tròn mắt:

- Cái gì thế này, đồ hai mảnh? - Khả Vy cầm trên tay hai miếng vải, cô dự định
đi ra hỏi lại Trần Hùng có nhầm lẫn không hay là đang muốn giễu cợt cô. Nhìn
xem, miếng vải được coi là áo còn có một lớp độn ngực to tướng, làm sao mà tên
đó biết được cô phải nhờ vả đến miếng mút. Khiếm khuyết trên cơ thể trừ những
thợ may đồ và Cao Lạc Thiên ra thì có ai hay khi cô luôn được trang bị “hàng
giả cao cấp”.

Nắm bắt được tâm lí e ngại của Khả Vy, Trần Hùng đã bố trí hai kiều nữ trong
phòng thay đồ, cố tình nói to :

- Vừa rồi có thấy con nhỏ nhà quê gì gì ấy không?

- Cái đứa tên Khả Vy hả? Ờ, có, con đấy đúng là quê thấy mồ, nhìn nó ăn mặc xấu
xí, thời buổi nào rồi mà còn...

- Anh Thiên cũng không ưa con nhỏ đó đâu, gọi là vợ nhưng thấy nó chẳng đáng
bằng con giúp việc cho anh ấy! Lạc Thiên chỉ khoái tụi mình thôi! Haha, này,
kéo dây áo trễ xuống một tí, chọn màu đỏ cho rực lửa!

- Ờ, kiểu gì nhìn thấy mình anh Thiên cũng thích thú mà đẩy con nhỏ ra dìa!

- Thôi chết, hình như phòng cuối có người!

- Thế thì đã sao, kẻ mà người trong đó là con bé đó, nó nghe được cho biết mà
thay đổi cách ăn mặc, chứ như thế thì mất mặt anh Lạc Thiên lắm. Chẹp!

Hai cô gái nói xong bước ra