
- Tôi… - Khả Vy bị cấm không được tiết lộ về cuộc hôn nhân giả này, nhưng trước
mặt là Nhược Lam, cô không cầm lòng được.
Đôi mắt cô ấy thánh thiện quá, Khả Vy thấy mình chỉ là một hạt bụi nhỏ - … tôi…
hai người tại sao lại không đến với nhau chứ ? - Cô hoàn toàn không muốn mình
là kẻ phá đám.
- Chị Vy à, chị phải làm cho anh Thiên hạnh phúc ! - Nhược Lam nói chen ngay -
Nếu chị không làm được thì nhất định phải tìm cho anh ấy một người khác yêu anh
ấy nhiều hơn… tôi, và anh ấy cũng vậy… ! Nhất định nhé, chị hứa đi…
- … Tôi không thể hứa ! Mặc kệ hai người đấy, tại sao lại kéo tôi vào giữa !
Tôi… có thể hủy đám cưới lại, chắc chắn anh ta cũng không mong muốn lấy một kẻ
như tôi,…
- Xin chị đấy ! Làm ơn hãy biến tôi trở thành người xa lạ trong lòng anh Thiên…
Tôi hy vọng chị có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy…
Câu nói đó có nghĩa là vị trí của cô ấy trong lòng anh ta là duy nhất… Hiện tại
và quá khứ đúng là như thế.
Khả Vy trở về nhà họ Cao, mọi người đã quay quần bên bàn ăn, chỉ còn một chiếc
ghế trống.
Bữa cơm này vắng bóng Lạc Thiên.
*
Triệu Đông Kỳ đã ngồi hàng giờ để nghe lời tâm sự của Nhược Lam, cô mượn tạm bờ
vai anh để tìm một nơi bình yên trong chốn vốn không bao giờ lặng. Một quán
bar, những ánh đèn xanh đỏ điên loạn, nhưng tiếng tạp âm xập xình, hội tụ của
tận đáy xã hội với đủ loại người đem theo muôn vàn cung bậc cảm xúc. Cô đã gọi
rất nhiều rượu và đều uống hết. Triệu Đông Kỳ để cho cô tự nhiên, để cô được
say mèm trong vô thức, thoải mái gào khản cả cổ ba chữ « Cao Lạc Thiên ». Đôi
khi cô lại ngỡ tưởng người ngồi bên là anh mà vòng tay ôm lấy, muốn quên một
người sao khó thế.
- Đồ ngốc ! Em yêu anh ta sao lại phải thuê anh làm bạn trai ? - Cương quyết
Đông Kỳ không uống một giọt rượu nào, một người không tỉnh táo là quá đủ.
- Anh mới là ngốc đấy ! Biết em lợi dụng anh mà vẫn cho phép ! Lại còn đóng
thất rật nữa chứ ! - Nhược Lam chỉ mỉm khóe môi mùi rượu đã tỏa ra nồng nàn.
Trong men say tình ái người ta lạc lối nhưng đối với men rượu lại khiến người
ta tỉnh táo vô cùng, biết phân biệt phải trái, nên tiếp tục hay dừng lại. Trước
hôm dự tiệc nhà họ Cao, cô đã mời gặp riêng Lạc Thiên, đòi chia tay và dẫn Đông
Kì tới.
- Hắn ta, Lạc Thiên ấy, là một người đàn ông tốt, sao em lại… từ chối ? - Khi
được giao nhiệm vụ dựng kịch bản cho Khả Vy và Lạc Thiên, Triệu Đông Kì đã nắm
được bản chất con người Lạc Thiên, dù anh ham chơi thật nhưng là người có trách
nhiệm và giàu tình cảm, mà có lẽ cũng vì sự cự tuyệt của Nhược Lam mới khiến
anh tìm đến thú vui bên ngoài.
- Thế sao anh bảo muốn tán em cơ mà ? Ngay từ đầu anh đã khẳng định sẽ giành
trái tim em về bên anh, sợ rồi à ?
Hôm ấy Triệu Đông Kỳ đã hứa như thế, cũng như Khả Vy đã từng mong ước một tương
lai may mắn, nhưng đó chỉ là suông thôi,… càng tiếp xúc với Nhược Lam, anh càng
tự ti, bởi đôi tình nhân ấy quá hoàn hảo.
- Có nhiều điều khó nói lắm, ví như giữa em và anh ấy, không thể là tình yêu,
mà lại thân thiết hơn tình bạn… Hai chúng em có một điều kiện ràng buộc lớn
lắm, không thể… em không thể là cô dâu của anh ấy, và ngược lại, anh ấy cũng
không thể đến với em…
Sắc từ ánh đèn phả xuống ly thủy tinh màu cầu vòng, rồi phản chiếu lên gương
mặt mệt mỏi của cô, xuyên thủng vào một thứ biết đập duy nhất ngự trong lồng
ngực, có lẽ chẳng có đôi tình nhân nào bất hạnh hơn cô và Lạc Thiên.
- Chẳng lẽ, hai người là… - Bức tường ngăn cản tình yêu của hai người đó là gì,
điều đó suy xét kĩ anh dần đoán nhưng thật khó để tin.
- Em sẽ cho anh một cơ hội !
Nhược Lam không điền thêm vào dấu ba chấm, cô lặng thinh nuốt lấy những khúc
xương đau đớn. Tác nghiệp chừng ba năm, ngòi bút của Triệu Đông Kỳ có thể viết
ra bao nhiêu hoàn cảnh ngăn cách đôi nam nữ, sự nhạy cảm trong cuộc sống là lí
do anh có thể ngầm dự đoán và đến ngày hôm nay hoàn toàn xác thực được quan hệ
của Lạc Thiên và cô. Theo pháp lí thì chẳng có một tác giả hay một người nào có
quyền hạn phá bỏ xiềng xích giùm hai nhân vật này, bởi họ đã rơi vào trạng thái
không lối thoát, vô vọng tuyệt đối. Vậy nên anh đã hiểu sự rời bỏ Lạc Thiên của
Nhược Lam là đúng đắn. Nhưng ngoài ra anh còn có môt dự cảm khác về cuộc hôn
nhân của Lạc Thiên và Khả Vy sắp tới, nhà họ Cao đang muốn giấu giếm thiên hạ
một việc gì đó, mà Khả Vy vô hình chung biến thành con rối. Anh chỉ là một
người làm công viết tiểu thuyết, nhận tiền lương nhà họ, có chút thương cảm cho
cô nhóc mồ côi không gia đình như mình, đứng ngoài cuộc đời họ. Nhất định nhà
họ Cao sẽ không để Khả Vy chịu thiệt thòi. Anh duy chỉ cần đảm nhiệm tốt vai
trò của mình.
*
Đã qua một ngày mà Lạc Thiên vẫn chưa về, Khả Vy thấp thỏm đợi chờ. Cô khi thì
đứng ở hành lang, khi thì ra ngoài làm vườn, anh ta có thể đi đâu được nhỉ ?
Hai người họ quá nặng tình cảm với nhau, vậy cô tồn tại ở đây để làm gì ? Không
thể không có lí do nào được, chẳng dưng một phu nhân tập đoàn t