
Chiếc áo chỉ bán được giá khi còn nguyên nhãn mác
cùng chi tiết trang trí.
- Biết xoay thế nào đây ?
Ấy thế người chịu trách nhiệm vẻ mặt bình chân như vại, chẳng có Đại Long nào
trong đầu.
- Còn cách này nữa nhưng…
- Cậu nói đi ! - ai nấy đổ dồn tập trung vào Vũ Gia Minh.
- Cha tôi rút khỏi Đại Long phần vì họ Cao các người có những bài báo không hay
về quan hệ giữa Lạc Trung, tôi và Phi Hàm. Cha tôi rất coi trọng Phi Hàm phần
vì tài trí sắc sảo. Ông giao phó cô ấy làm trợ lí cho tôi và mong tôi chú tâm
nối dõi cơ nghiệp. Gia đình cô ấy rất hoàn cảnh, sống nhờ sự bảo trợ của tôi
nên cô ấy đã đem tiếng hát giúp tôi mở rộng các quán bar. Việc này ông không
cấm được bởi cô ấy luôn hoàn thành công việc. Cha tôi lòng tự tôn rất cao, nếu
họ Cao thừa nhận việc đã làm thì ông sẽ bỏ qua và… nếu tôi chuyên tâm làm xây
dựng thì năm trăm hay một nghìn tỉ ông cũng làm mọi cách giúp. - Anh thừa hưởng
không ít tính cách từ cha nhưng không cao ngạo mà trọng nghĩa khí hơn.
Lạc Thiên đón nhận ánh mắt cởi mở của Gia Minh, anh ta là người quá vĩ đại. Dù
không chấp nhận hay thuận theo nghiệp gia đình nhưng đã nói ra thì hẳn sẽ giúp
tới cùng.
- Nếu Trường Tồn và tập đoàn xây dựng họ Vũ tạo liên kết sẽ ngày càng lớn mạnh,
đây là việc nên làm ! Được, phiền cháu hẹn lịch giúp ta gặp ông Vũ ! - Cao phu
nhân nói bằng chất giọng quyền lực, nhưng có sắc thái tình cảm. Qua cuộc hôn
nhân thất bại, bà hiểu ra tình yêu là điều thiêng liêng và cao quý, tình yêu
không thể ngượng ép và nó bình đẳng với tất cả mọi người. Như chồng bà với cô
gái Yến Yến chẳng hạn. Và tình bạn cũng là một nên tảng vững chắc, không thể
thiếu trong cuộc sống này.
Gia Minh gật đầu.
Khi cuộc bàn luận kết thúc, anh ra khỏi đầu tiên. Trong bãi để xe, Lạc Thiên
tìm gặp:
- Vì sao anh lại tốt với tôi vậy ?
- Tôi đâu nói là mình sẽ đầu quân cho những công trình xây dựng chứ ? - Anh
thọc tay túi áo tìm chìa khóa.
- Nhưng anh sẽ làm ! - Lạc Thiên chắc nịch
- Haiz,… coi thời sự, nhiều gia đình trắng tay vì đê điều, thủy lợi trục trặc,
còn cả những ngôi nhà sống dưới đồi núi khai thác cạn kiệt, rất nguy hiểm !
Kinh doanh vũ trường có lợi nhưng tôi thấy bất công trong xã hội, người thì
trưng diện long lanh, người thì chẳng có gì cả ! - Gia Minh nhìn vào chiếc lắc
tay của mình, nó được làm bằng vàng, tư lự.
- Như thế thì uổng quá ! - Lạc Thiên cụp mi, anh đã hiểu vì sao Lạc Trung đường
hoàng lịch sự mà lại thích chơi với Gia Minh, người tưởng như vô tổ chức, sống
theo chủ nghĩa cá nhân.
- Vũ trường sẽ là nghề tay trái của tôi ! - Vũ Gia Minh cười nửa miệng - Gọi là
câu lạc bộ để các bạn trẻ thư giãn, xả hơi thì hay hơn ! Mà… khi Đại Long đấu
giá thành công rồi, anh phải trả tiền nhượng lại một phần câu lạc bộ cho tôi
đấy !
- Nhất định ! Nhưng tôi đâu có tham gia gì vào chuyện kinh doanh ?
- Vợ anh thì có đấy ! - Vũ Gia Minh không để Lạc Thiên nói thêm gì, anh vào xe,
đóng cửa và lái đi.
Chương 13.3 : « Tôi
thích em »
Phương Nguyễn
yêu quái của
"Sếp" >
Cao phu nhân từ chỗ họ Vũ ra về, thảnh thơi day sống mũi. Là bậc cha mẹ
bà hiểu vì muốn tốt cho Gia Minh, ông Vũ mới hạ kế sách, cũng như bà muốn tốt
cho Lạc Trung. Có cha mẹ nào không nghĩ về con cái.
- Phu nhân, chúng ta đi đâu tiếp ? - Quản gia Tôn giúp bà lau mắt kính.
- Tôi đã hẹn ông Trịnh, thực hiện điều mong mỏi thay chồng !
Quản gia gật đầu, người quá cố có thể mỉm cười .
- Bà Cao hôm nay rảnh rỗi qua chỗ tôi chẳng hay có việc gì ?
Phòng làm việc của ông Trịnh ngập mùi thuốc, đồ đạc ngổn ngang, sai vị trí,
thiếu sinh khí trầm trọng.
- Là việc của Nhược Lam. Thật không ngờ chung sống bao năm mà chúng ta không hề
hay sự thật này - Bà vào đề bằng sự đồng điệu trong tâm hồn của hai kẻ già - Họ
thật tàn nhẫn ! Tôi hiểu được tâm trạng ông. Hẳn tôi căm phẫn mười phần thì ông
gấp ba gấp bốn. Nhược Lam chẳng phải máu mủ nhưng tôi rất yêu quý nó, coi như
con cháu trong nhà, ngờ đâu lại chung huyết thống với chính con mình… Tội
nghiệp, chuyện của nó và Lạc Thiên đẹp thế mà… Ông đã hiểu mục đích tới đây của
tôi ?!
- Bà đừng nói vô ích, trên đời tôi ghét nhất là dối trá.
- Con bé Nhược Lam tiều tụy đi nhiều lắm, tự dằn vặt nhốt mình trong phòng hàng
giờ, ôm ấp tấm ảnh gia đình gồm ba người. Nó sợ gặp tôi đến nỗi nép mình sau
Lạc Thiên mãi. Ngày tang lễ, ông không tới, nó cũng thế. Vết thương trên người
nó chưa lành bởi cơ thể không chịu điều hòa. Tôi hỏi nó bị sao, nó bảo trượt
ngã trên đường đầy cát. Nó chẳng có lỗi gì cả thế mà cứ khăng khăng xin tôi tha
thứ. Hôm qua tôi nói sẽ đến khuyên giải ông, nó đã quỳ xuống và cảm ơn tôi
thành khẩn, nói rằng ông mới là người nó tôn kính, thương yêu - Bà không bênh
vực sai trái, chỉ là bao bọc hậu quả của bao năm về trước, mà mình-một tác nhân
gián tiếp dẫn đến.
- Bà thật giàu lòng vị tha, n