Polaroid
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210664

Bình chọn: 8.5.00/10/1066 lượt.

phẩm. - Ha ha ha!

- Cười cái gì ? Cô làm gì mà được lương ? Sáng mai tôi sẽ tạt qua nói với ông
quản gia chuyển vấn đề tài chính của cô do tôi phụ trách. Cô chỉ được tiếp nhận
tiền từ việc đi làm của tôi !

- Tức là tôi sẽ thay anh quán xuyến chuyện tiền nong trong nhà ha ? Anh ăn tham
nên tiền ăn của nhà mình nhiều lắm nha, liệu mà đưa dư dư.

- Biết rồi ! Cô lười dọn dẹp nên chẳng tốn mấy khoản vệ sinh nhà cửa đâu nhỉ !
- Lạc Thiên đại khái gật đầu. Anh biết cô không có ý định ràng buộc tài chính
giữa hai người, nhưng quả thật giữa vợ chồng thì người chồng luôn ý thức việc
đưa tiền cho vợ mỗi tháng, có điều là ít hay nhiều. Tuấn Kiệt vẫn hay trêu anh
đừng bị con Cáo lấn át, nắm quyền chi tiêu hoàn toàn, anh cũng từng nghĩ mạnh
ai người đấy sống, nhưng vẻ mặt vừa rồi của cô ta làm anh chẳng suy tính nữa.
Nhận được tiền lương của chồng thì có cô vợ nào không vui mừng tưng bừng, cô ta
cười kìa, đã đưa cho đâu mà cười chứ. Chợt anh thấy mình đã bị ảnh hưởng từ
niềm vui ấy, trong lòng nhem nhóm một nụ cười.

- Anh thật là đáng yêu đấy ! À, tôi có cái kẹo này cho anh ! - Khả Vy rút trong
túi áo một vài chiếc kẹo mà cô nhận được từ Lạc Nhã.

- … Nói nhảm ! Đưa kẹo đây ! - Lạc Thiên lấy hết số kẹo đó, đút vào túi mình,
chỉ lôi ra một cái để ăn - Ăn kẹo nhiều bị sún răng, răng tôi xịn, răng cô đểu
! - rồi ngang nhiên nắm lấy tay Khả Vy, đặt vỏ kẹo vào trong. Cô ta bắt đầu
nhận ra giá trị của viên trân châu lóng lánh trước mặt rồi đây.

- Anh này, anh có biết cậu nhóc trẻ con nhà đối diện không ?

- … - Tự nhiên hỏi, anh không muốn nghe là thằng nhóc đó “tơn hớt” chuyện anh
thích véo má nó để yêu cầu một thực thể nào đâu - Sao nào ? - Con Cáo này không
đủ phẩm hạnh để dạy dỗ bé con tương lai của anh.

- Tôi thấy anh giống hệt đứa trẻ con, đáng lẽ nên bớt số hai trước tuổi của anh
đi. Người đâu mà được khen và cho kẹo là toe toét cười. Nhưng anh không bằng
được nhóc đó, cậu bé còn biết cảm ơn khi được người ta cho. Thôi, anh vào phòng
đi, chúc ngủ ngoan !

- Thật không ra gì ! - Lạc Thiên cảm thán, họ không thể nói chuyện bình thường
quá một phút. Cô ta vừa chúc ngủ ngoan, cái từ đó chỉ để dùng cho bọn con nít
mầm non. Lại còn kẹo và lời khen nữa, anh đúng là dễ dụ mà. Lạc Thiên ơi là Lạc
Thiên, nhà ngươi ra ngoài sành sỏi thế nào mà về nhà ngu ngốc tới mức con nhỏ
mười tám tuổi bắt nạt được - Nghe đây, từ mai những gì tôi viết trong quyển sổ
này có hiệu lực !

- Rầm !

Tiếng cửa cục mịch bùng nên mối căng thẳng của chiến sự.

*

Khả Vy từ sáng sớm đã phải lụi hụi làm việc nhà, khởi động bằng cây hút bụi, đi
từ phòng của tên chồng, không được bỏ qua góc ngách, rồi xuống tận bậc thêm
cuối cùng ngoài cửa. Cô vốn không tự giác tới mức không quản mệt nhọc, cúc cung
phục vụ mà dậy từ sáu giờ sáng, mà vì hôm nay Lạc Thiên thay đổi lịch trình
sinh hoạt. Anh đập cửa phòng cô gọi dậy và đi theo giám sát mọi hoạt động. Câu
cửa miệng luôn là : “ Đừng để tôi ý kiến với quản gia Tôn!”.

Bản chất của cô giống với việc lấy chồng ngoại quốc, kết hôn rồi để bị lĩnh
giáo và cật lực lao động. Ở đời không ai cho không ai cái gì, cô có được giường
êm đệm ấm, cơm ăn ba bữa, điều kiện vật chất sung túc thì phải hoàn trả theo
phương thức khác. Chỉ cần anh ta hài lòng bất cứ việc gì cô cũng ưng thuận,
cuộc hôn nhân này chí ít cô cũng là người biết diễn biến, còn anh ta rồi sẽ
phải chấp nhận một sự thật không thể đau lòng hơn. Cả đêm qua trằn trọc suy
nghĩ, cô kể từ giờ sẽ chính chắn hơn, để đi được tới sau này, khi tất cả mọi
thứ đi qua, mong anh nhìn vào cô như một khoảng trống quá khứ và một Khả Vy
từng giữ vai trò của một cô giúp việc nhỏ nhỏ. Không hơn.

- Nhanh lên, cô còn phải chuẩn bị bữa sáng cho tôi nữa ! Có cái gì mà thẩn thơ
nhìn ra đằng kia ?

- Vẫn còn nhiều thời gian, anh cứ lên ngủ cho đẫy giấc đi, tôi biết mình cần
phải làm những gì, khi nào xong xuôi tôi sẽ lên gọi !

- Cô bị ấm đầu à ? - Lạc Thiên lượt một vòng quanh, dò xét sắc thái khuôn mặt
Khả Vy, - Hay vẫn còn ngoái ngủ ? - anh không quen nghe những lời mềm mỏng, nhẹ
nhàng từ vợ, những gì anh nói ra chính là phản xạ tất yếu.

- Không, lẽ thường tình, vợ phải nghe lời chồng mà ! - Khả Vy vừa nói vừa tất
bật, ra dáng một cô vợ đảm đang.

- … Cô lại nói huyên thuyên rồi !

Vốn dĩ trong câu nói của Khả Vy, “vợ - chồng” là danh từ chung, sự thật hiển
nhiên trong thế hệ các gia đình phương Đông, nhưng Lạc Thiên lại cho rằng đó là
danh từ riêng trong cách xưng hô thân mật của trai gái. - Thôi, làm việc khác,
chuẩn bị bữa sáng !

Bữa lót dạ êm đềm trôi qua, ngay cả trong mơ anh cũng không tin trước mặt mình
là Khả Vy, cô yên tĩnh đến lạ kì, mỗi khi thấy anh có ý định gắp món gì cô lập
tức nhường trước, thậm chí còn giúp anh gắp dễ dàng hơn.

- Cô có vấn đề về trí nhớ hay sao vậy ? Nãy giờ cô bỏ hai quả quất vào bát phở
của mình rồi đấy !

- À… - Khả Vy không hề quên, cô vắt nốt rồi trộn đều nên