_ Chủ tịch! Chúng tôi chỉ đùa 1 chút cho vui thôi , chúng tôi không giám nữa đâu
- Ra ngoài!
:-* lắc lắc , lôi kéo , thì thầm:-*
- Cô Quyết Minh , cô làm ơn xin với chủ tịch tha cho chúng tôi , Tôi xin lỗi cô mà
{NGOẢNG MẶT LÀM NGƠ}
- chúng tôi xin cô mà , tôi mà mất việc thì lấy gì kiếm sống nuôi gia đình đây
tôi có mẹ già đang nằm viện , con lớn mắc bệnh bại liệt ,
rất cần tiền thuốc thang .
Tôi không thể mất việc được .
- Ra ngoài ngay cho tôi , đừng để tôi nói thêm lần nào nữa!
_ Mấy người cứ ra ngoài đi , để tôi xin cho
~ Vâng vâng vâng . Cảm ơn cô .
_ Anh đừng đuổi việc họ , bỏ qua cho họ đi
- Tôi không bao giờ nói 2 lời . Không tôn trọng em là không tôn trọng tôi .
Sau ngày hôm nay sẽ có khá nhiều người mất việc
- Nhưng họ chỉ lỡ lời thôi mà . Anh lại muốn đuổi ai nữa
- Đám buôn dưa ngoài kia
_ Thì họ chỉ nói chuyện cho vui mà thôi , chứ có ý gì đâu
- Không cho phép ! Chưa giết là may rồi đấy .
Thôi em trang điểm đi , người trang điểm đến rồi đấy .
- Đồ độc ác nhà anh mỗi thế thôi mà cũng đuổi việc người ta .
- Tôi không chấp nhận công ty có những con sâu ngu ngốc .
Nói xong anh quay lưng bước đi , khiến cô không nói lại được anh
“ANH ta ghét người ngu ngốc , thế sao anh ta lại giữ mình lại nhỉ? Chẳng hiểu gì cả”
(cô bé này lạ nhỉ , nếu không phải vì yêu thì chị đã bị mất mạng từ lâu rồi)
TRONG LỄ ĐƯỜNG
sau khi nghe cha xứ nói phát buồn ngủ thì ông cũng dừng lại
- Bạch Bối Phong con có đồng ý lấy cô Thảo Quyết Minh làm vợ , hứa …cho dù…
*ta quyết định cắt luôn viết nhiều mệt lắm*
- Con đồng ý
- Thảo Quyết Minh con có đồng ý lấy anh BẠCH BỐI PHONG làm chồng không? Hứa… Cho dù…
Đợi mãi mà không thấy cô trả lời , cha xứ cùng mọi người đều rất sốt ruột .
Chẳng lẽ cô muốn từ chối anh lên mới do dự như vậy ?
ANH thấy cô cứ cúi đầu không trả lời , bèn đến gần tai cô nói nhỏ
- chẳng phải em đã đồng ý lấy anh rồi sao?
Sao lại không trả lời cha xứ . Em muốn đổi ý à
Nhưng anh vẫn không thấy cô động đậy cũng chẳng trả lời.
Anh bèn cúi mặt xuống , xem thử khuôn mặt đang cúi xuống kia ra sao rồi?
Và điều anh nhìn thấy rất bất ngờ
2 mắt cô nhắm nghiền
trời ơi! ĐANG ở nơi thiêng liêng hồi hộp như thế này , mà cô cố thể đứng ngủ ngon lành .
Anh không biết phải làm sao với cô vợ ngốc này nữa!
- Quyết Minh , Thảo Quyết Minh em dậy ngay cho tôi
nghe thấy anh gọi lớn bên tai , lúc này cô mới giật mình tỉnh dậy , ngơ ngác nhìn anh và mọi người
- Có chuyện gì thế? Sao mọi người nhìn tôi ghê vậy
- Cha xứ và mọi người đang đợi câu trả lời của em
- Trả lời gì cơ?
- em mau nói: con đồng ý đi
- con Đồng ý
Nhân danh chúa ta tuyên bố 2 con là vợ chồng Hảảả?
Tiếng vỗ tay mừng rỡ của mọi người khiến cô như bừng tỉnh .
Sao cô lại dễ mắc lừa anh ta như vậy chứ ?
SAU khi làm lễ kết hôn xong , 2 người liền đi hưởng tuần trăng mật luôn.
Vì cô thích ngắm hoa anh đào nở , lên cô Quyết định chọn đến Nhật Bản.
LÚC đầu anh muốn đi trực thăng riêng của mình .
Nhưng cô rất quyết không chịu , cô muốn mua vé đi bình thường , cảm
giác giống như mọi người mới vui , mà được nhìn nhiều người, chứ không
phải nhìn 1 mình bản mặt tên chồng đáng ghét kia.
Mà lấy chồng rồi
cảm giác cũng khác thật ,có 1 chút gì đó xao xuyến , hồi hộp , lo lắng , sợ sệt , nhưng sao chẳng thấy vui 1 chút nào nhỉ?
Vừa đi đến sân bay , tinh thần cô tốt hẳn lên , nhìn dòng người qua lại đông đúc cô vô cùng thích thú
còn anh chẳng thích chút naò cả , vì anh ghét nơi đông đúc ồn ào
bất giác anh liền cầm tay cô thật chặt .
Còn cô không biết nhìn cái gì đó mà đứng như tượng , mặt tròn xoe, miệng không ngừng nuốt nước bọt
_ Em đang nhìn cái gì vậy?
- Sao tự nhiên anh cầm tay tôi làm gì? Bỏ tay ra
_ Mình đi thôi nào!
- Không đi!
_ Sao vậy?
_ Tôi muốn ăn kem!
Nó ở bên kia kià
tại ngày trước cô rất thích ăn kem , nhưng từ khi sang mĩ học là không được ăn nữa . Bây giờ thấy nó , cô thèm vô cùng .
_ Thôi được rồi! Để tôi đến đó mua cho em .
Em đứng yên đây đợi tôi , không được đi đâu cả biết chưa!
- Ừ ừ ừ nhanh lên đấy nhé . Tôi thèm lắm rồi
- Em có cái gì không thèm không?
- Có! Chính là anh đó .
Thôi đi mau lên nói lắm qúa đấy , nhờ 1 tý thôi mà cứ nói mãi
- Em , em đứng yên đấy cho tôi .
Nói xong anh nhìn xung quanh 1 lượt rồi mới đi đến chỗ hàng kem.
“cái tên này đúng là mất thời gian mà , mỗi đi thôi mà cũng ph