
t tát vào ả ta rồi nói – tôi cấm cô nói my là con đàn bà
-Em nói đó rồi sao - ả ta hét
-Thì tôi sẽ cho cô không thể nào mở miệng ra nói được – kiệt
-Anh - ả ta sợ xanh mặt
-Người đâu – kiệt nói
-Dạ - 5 người bước vào
-Tặng 5 chú đó – kiệt hất mặt về phía ả ta
-Vâng, cảm ơn ạ - 5 người đó vui mừng
-Xong rồi thì xử lí gọn lẹ - kiệt nói
-Dạ - rồi 5 tên đó lôi ả đi, mặc cho ả cầu xin kiệt cũng không mủi lòng
-Tên khốn – my chửi minh
-My…anh – minh
-Câm mồm cho tôi, đồ khốn nạn, tôi hận anh – my nói
-My à, anh xin lỗi, chỉ vì quá yêu em nên anh đã đánh mất lí trí – minh
-Câm mồm, yêu? Anh không đủ tư cách – my nói rồi cầm súng, nhắm về minh
-Em định giết anh? – minh bất ngờ
-Đúng, anh nhớ tôi đã từng nói như thế nào rồi mà – my
-Em nói gì - minh
-Trong bữa tiệc của anh, tôi nói anh đừng dùng thủ đoạn bỉ ỏi hạ lưu gì để hãm hại kiệt, nếu anh dám làm chính tay tôi Trịnh Bảo My này sẽ giết anh, anh không những làm tổn hại đến kiệt, còn làm trò mất dạy với tôi, thì tôi càng muốn giết chết anh ngay lập tức – my căm thù nói
-Anh xin lỗi – minh
-Nín ngay cho tôi – my nói rồi bắn vào vai trái của minh
-My, anh sai rồi – minh
-Câm – my bắn phát thứ 2 vào vai phải
-Anh xin lỗi, mong em tha thứ cho anh – minh cầu xin
-Tha thứ? Nực cười mà, anh nghĩ anh có đủ tư cách để cầu xin tôi tha thứ cho anh sao, anh là xúc sinh, cầm thú, chết đi cho xong – rồi my bắn vào tim minh, kết thúc cuộc đời của anh ta, anh ta đau đớn gục xuống rồi tắt thở, my buông súng xuống, my sợ hãi ôm chặt kiệt khóc nức nở. Riêng ả tú thì được 5 người đó hạ nhục rồi giết chết…..
***********************************************************************************************************************************************
-Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, em không đủ tư cách để xin anh tha thứ - my khóc
-Ngốc, anh hiểu chứ, anh hiểu vì em yêu anh, muốn bảo vệ anh nên mới nói ra những lời đó, anh biết em cũng đau lắm – kiệt ôm my vào lòng
-Em yêu anh kiệt à – my cười
-Anh cũng yêu em, đồng ý làm vợ anh nhé – kiệt nói
-Ấy, lợi dụng quá – my trách yêu
-Em đồng ý không thì bảo – kiệt nghiêm mặt
-Không – my
-Vậy thôi, anh đi vậy – kiệt giả vờ quay lưng
-Em giỡn thôi, em đương nhiên đồng ý rồi – my cười, ôm kiệt từ phía sau
-Anh yêu em rất nhiều – kiệt đeo nhẫn ôm my vào lòng, my mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng hạnh phúc cũng đến với my rồi…..
Có trải qua những đau thương ta mới biết trân trọng hạnh phúc
Có trải qua những đau khổ ta mới có được tình yêu
Không phải, sinh ra người ta đã được hạnh phúc
Không phải, sinh ra người ta đã tìm được một nửa của mình
Mà cần thời gian, để nhận ra……
Cần thời gian để biết ta yêu người đến nhường nào!
-Hôm nay, cô đem cơm cho anh, vì cô biết anh cấp này rất bận không có thời gian để ăn….
-Cô là ai – cô bước vào thì bị thư kí chặn hỏi
-Tôi tìm Minh Phong – cô nói
-Cô là? – cô thư kí thắc mắc
-Không quan trọng – cô nói rồi mở cửa bước vào luôn, làm cô thư kí tức điên lên, liền chạy theo
-Sao không gõ cửa mà dám vào – anh cặm cụi làm việc, không ngước mặt lên
-Dạ tôi xin lỗi, tại cô ta cứ đòi vào – cô thư kí vui mừng ra mặt, lần này anh chắc chắn sẽ ném cô ta ra khỏi phòng cho xem
-Đuổi ra – anh lạnh lùng
-Được, anh đuổi, ok em về - cô cất giọng, nghe đến giọng nói này anh liền ngoảnh mặt lên…
-Em đến hồi nào thế, ngồi đi – anh dịu dàng nói
-Đuổi rồi mời ngồi gì – cô giận dõi
-Ấy, anh xin lỗi, ngồi đi – anh nói
-Hừ - cô ngồi xuống
-Cô ra ngoài – anh lạnh lùng
-Dạ - cô thư kí tức giận ra ngoài, tức chết đi được mà, cô ta là ai sao anh lại dịu dàng đến thế
-Em ăn đi – anh dịu dàng
-Vâng – cô nói rồi ăn cùng anh…..
-Thôi em về đây, bái bai, anh về sau nhé – cô nói
-Ừ đi cẩn thận – anh cười
-Cô mở cửa ra ngoài, cô thư kí ném ánh mắt tức giận cho cô, cô không quan tâm nên vẫn đi, mặc kệ cô ta….
-Đang lang thang trên đường, mắt nhìn xa xăm thì cô vô tình đụng trúng một người, ngước lên người này khá điển trai nha, nhưng đương nhiên thua xa anh….
-Xin lỗi – cô nói
-Ờ không sao, cô tên gì – anh ta đã bị cô hút hồn
-Phạm Ngọc Trân – cô nói rồi đi luôn
-“Phạm Ngọc Trân, rất thú vị”
Chương này ngắn quá , xin lỗi ạ ^^
-Anh cấp này bận công chuyện nhiều quá, nên cô luôn đem cơm đến cho anh, cùng anh ăn, đương nhiên cô sẽ nhận được ánh mắt căm ghét từ cô thư kí, nhưng cô cũng mặc kệ, hôm nay cũng vậy, sau khi rời công ty anh cô ghé qua một quán café….
-Quý khách dùng gì? – chị nv
-Cappuccino – cô
-Dạ