
kiệt tranh thủ chạy qua chỗ khác…..
-Số 1: My nè! Em biết gì không? Đương nhiên em không biết rồi, anh có nói đâu mà em biết. Vì thế, nếu muốn biết đi tiếp số 2 đi – my bật cười, đúng là lắm trò
-Số 2: Anh cũng chẳng biết nói gì nữa, thôi thì em đi tiếp số 3 đi – my chỉ biết cười khổ lắc đầu
-Số 3: số 3 rồi em nhỉ? Mà anh vẫn chưa thể nào mở miệng được. Em tò mò lắm rồi phải không? Đi tiếp số 4 đi nào! Điều em tò mò sẽ được bật mí – my cười
-Số 4: My nè! Anh muốn nói với em một điều rằng em hãy………….. đi tiếp số 5 đi ^^ - my phải lắc đầu vì độ khùng của kiệt
-Số 5: Anh muốn nói rằng: anh yêu em My à! Yêu em từ lần đầu tiên gặp mặt, có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Đừng có xúc động nha, mở số 6 nào – my bất ngờ, thực sự rất bất ngờ, my không ngờ Kiệt đang tỏ tình với mình, my bật khóc nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, hạnh phúc trong nước mắt là thế.
-Số 6: Lảm bạn gái anh nhé! Em đồng ý chứ? – my mỉm cười, my biết mình cũng thích kiệt, nhưng my không thể đồng ý, không thể, vì my sợ bị tổn thương nữa.
-Thì từ trong kiệt đi ra, quỳ xuống, tay chìa nhẫn ra…
-My em có đồng ý làm bạn gái anh không? Anh rất yêu em, yêu rất nhiều. yêu em từ lần đầu tiên thấy em. Em đồng ý chứ? – kiệt cười, ánh mắt mong chờ
-Em rất cảm động, nhưng em không thể đồng ý làm bạn gái anh được. Em xin lỗi! – my nói, nước mắt cô cũng rơi, rồi my chạy đi. Kiệt như sụp đổ, kiệt biết my cũng có cảm tình với kiệt nhưng tại sao my lại không đồng ý chứ. Tại sao? Ngoài trời, mưa cũng bắt đầu rơi và càng lớn. Kiệt đấm mạnh xuống đất, máu bật ra, nhưng nó không đau bằng trong lòng cậu bây giờ, cậu rối bời lên xe chạy đến bar. Còn My, mặc kệ mưa lớn, my vẫn đi, mặc dù my không biết mình đi đâu. My ngã bên lề đường, cô khóc ngất lên, phải cô rất yêu kiệt, nhưng cô không thể chấp nhận được, bởi vì cô sợ cô bị tổn thương thêm nữa, do cô dầm mưa với khóc nhiều quá nên dẫn đến ngất luôn.
-Cạch….
-Mầy tỉnh rồi hả - cô bước vào
-Ừ, sao tao ở đây, đây là? – my mệt mỏi nói
-Đây là bệnh viện, hôm qua có người phát hiện mầy ngất xỉu bên lề đường, nên người ta đưa mầy vào đây, bệnh viện mới điện cho tao – cô kéo ghế ngồi kế giường bệnh, nhẹ nhàng giải thích
-Ừ, tao muốn xuất viện – my buồn bã nói
-2 ngày nữa mầy sẽ được xuất viện, còn giờ thì chưa. Sao mầy ngất xỉu bên đường vậy, có chuyện gì hả - cô hỏi
-Huhu, mầy ơi – my bật khóc
-Sao vậy, sao lại khóc – cô ngạc nhiên
-Hôm qua kiệt tỏ tình với tao – my nói
-Rồi sao? – cô
-#$&@#%&*%$@%^ - thế là my kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe….
-Mầy yêu kiệt? – cô hỏi
My gật đầu
-Chuyện đó qua lâu rồi mà, mầy đừng để chuyện đó làm mầy ảnh hưởng đến tương lai, bởi vì đó là quá khứ, mầy sống cho hiện tại và tương lai chứ không phải sống cho quá khứ, mầy hiểu không, đừng để nữa phải hối hận – cô nói
-Tao biết, nhưng mà tao sợ, tao sợ quá khứ sẽ lặp lại, tao sợ bị tổn thương, tao sợ lắm – my nói như khóc
-Tao biết và tao hiểu, nhưng nếu mầy sống mà cứ sợ thế thì cả đời mầy cũng không được hạnh phúc đâu, nếu đã quyết định sống cho hiện tại và tương lai thì đừng nhớ đến quá khứ, hãy delete quá khứ đi – cô cười
-Nhưng tao….. – my vẫn cảm thấy sợ
-Thôi mầy cứ từ từ suy nghĩ, còn bây giờ hãy ngủ đi – cô cười
-Ừa – my nằm xuống, nhắm mắt lại
-Cô chỉ khẽ lắc đầu, đứng dậy đi kéo rèm cửa sổ lại, rồi nhẹ nhàng ra ngoài…..
-Bên ngoài…..
-My sao rồi – kiệt đứng dậy lo lắng hỏi
-Đã khỏe, hiện đang ngủ - cô nói
-Tui không biết my tại sao lại từ chối tui – kiệt bất lực ngồi xuống ghế, phải cậu còn rất đau lòng, sau khi bị my từ chối cậu đã chạy đến bar để uống rượu, cậu hi vọng uống để quên đi cô, nhưng càng uống cậu càng nhớ my, hình ảnh my càng rõ ràng, cậu mệt mỏi đứng dậy đi về, thì giữa đường thấy một cô gái đang ngất xỉu bên đường, nhìn dáng người với bộ đồng phục trường giống hệt my, cậu mới chạy vội lại thì quả không sai, chính là my, cậu mới hốt hoảng đưa my vào bệnh viện, gọi cô với anh tới.
-My từ chối anh không phải vì nó không yêu anh, nó rất yêu anh, nhưng có lí do hết – cô ngồi xuống cạnh anh
-Lí do? Lí do gì? – kiệt ngạc nhiên hỏi
-Anh muốn biết lí do? – cô hỏi
-Đúng vậy, tui muốn biết – kiệt nói
-Được tui kể cho anh nghe – cô thở dài
-Chuyện là vậy nè: năm my 17 tuổi, sau khi đi học xong, my cuốc bộ về my vừa đi bộ vừa hát líu lo, thì vô tình đụng trúng một người đi ngược phía. My té nhào xuống đất, anh ta thì không sao. Anh ta chạy lại đỡ my, thì my đã bị trật chân, anh ta cõng my về. Trên đường về, 2 người họ nói chuyện tíu tít với nhau, có vẻ nói chuyện hợp nhau lắm. Rồi họ quen nhau, my yêu anh ta nhiều lắm, yêu đến mạng sống mình cũng không cần, thậm chí bất chấp cả tính mạng để cứu anh ta trong một lần tai nạn, tưởng rằng anh ta sẽ rất biết ơn và sẽ