
cô nhìn thấy ở Hàn Thế Bảo đều là bề ngoài giả tạo hay sao... chẳng lẽ con người anh ta lại máu lạnh như vậy sao. Kelly đưa nét mặt u buồn đi về phía Thiên Ân.
- Anh Thiên Ân, em đã quyết định... Hàn Thế Bảo sẽ phải trả giá cho những gì hắn ta đã làm đối với em và cả anh... hắn ta sẽ phải trả đủ. - Kelly rít lên nói, giọng cô như có tiếng nấc.
**********
An Nhiên quen biết với Hản Thế Bảo đã lâu, biết rõ con người anh ta là một người yêu thích trẻ con, ở những buổi từ thiện đều bỏ lớp vỏ bộc tổng giám đốc lạnh lùng mà trờ thành một người bạn cùng lũ trẻ nô đùa. Trên tay cầm tấm hình chụp của đứa bé trong bụng mà mỉm cười đi về phía Hàn Thế Bao trong phòng làm việc tại biệt thự Hàn gia.
- Thế Bảo, em có thể vào không? - An Nhien đứng bên ngoài cánh cửa mà nói.
Hàn Thế Bảo ngước mắt nhìn An Nhiên, sau đó tiếp tục đọc quyển sách trên tay mà khẽ đáp:" Vào đi."
An Nhiên mỉm cười bước vào... đi về phía Hàn Thế Bảo.
- Anh xem... là con chúng ta. - An Nhiên đưa tấm hình đến trước mặt anh.
Hàn Thế Bảo nhìn qua... sau đó đóng quyển sách lại nhìn An Nhiên mà nói:" Em ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện với em."
An Nhiên nhìn thái độ nghiêm túc của Hàn Thế Bảo... có chút lo sợ.
- An Nhiên, em là một cô gái thông mình đuơng nhiên hiểu tôi là đang đối với em thế nào. Khi em sinh ra đứa trẻ này, tôi sẽ giữ nó lại Hàn gia còn em phải ra đi...
An Nhiên cuối mặt xuống, nước mắt khẽ rơi.
- Tôi không ép em... sẽ cho em hai lựa chọn. Một là em vẫn cứ tiếp tục sống tại đây và sinh ra đứa trẻ này rồi ra đi... hai là em hãy ra đi ngay từ bây giờ... tôi sẽ cho em một số tiền mà cả đời em và đứa trẻ kia sống trong đầy đủ.
- Đó là con anh mà, anh không muốn công nhận nó sao? - An Nhiên khẽ nói.
- Là tôi muốn tốt cho em... em sẽ rất đau lòng khi sinh ra nó mà không được nuôi dưỡng.
- Không... em không muốn rời khỏi nơi này... em tin đứa trẻ này chính là bùa hộ mệnh khiến anh quay về cùng em như trước kia. - An Nhiên nói xong, không muốn nghe Hàn Thế Bảo nói nữa mà bỏ chạy ra ngoài.
HÀn thế Bảo buồn bã nhìn An Nhiên... cái tên An Nhiên chính là muốn cô ta không ưu phiền nhưng trong lòng anh hiện tại chính là lo lắng điều ngược lại... An Nhiên ở lại Hàn gia này sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
Hàn Liên Chi đứng bên ngoài nghe hết câu chuyện của Hàn Thế Bảo nói với An Nhiên... Là Thế Bảo muốn vứt bỏ An Nhiên và vui vẻ sống với cô,... hoặc là anh ấy còn ám ảnh chuyện cũ... chuyện cô đã nghe lời Hàn phu nhân mà một chút nữa là lấy đi mạng sống của Win... Hàn Liên Chi nhìn vào bên trong, trong ánh mắt Hàn Thế Bảo cô đoán mình đã nghĩ đúng... là anh ta đang lo sợ cô đối không tốt với đứa trẻ trong bụng An Nhiên.
- Anh muốn đưa cô ta đi để bảo vệ đứa con của mình sao. Chỉ có đứa con của Hàn Liên Chi này mới có quyền thừa kế Hàn gia này, còn những kẻ chắn đường tôi... đều phải chết. - Hàn Liên Chi khẽ nói, ánh mắt cô ta như quỷ dữ.
Lâm Hạ Tuyết từ khi Tú Anh quay về luôn cảm thấy không tiện khi ở trong
Hàn gia này, cô không muốn hằng ngày nhìn thấy Tú Anh, tệ hơn là chạm
phải ánh mắt của anh đang nhìn cô. Trong ánh mắt đó của anh, Hạ Tuyết
cảm giác Tú Anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng chính cô và anh không
thề chạm vào nhau... chỉ từ xa mà nhìn nhau. Chỉ vì điều đó khiên tâm tư Hạ Tuyết bất an, cô muốn rời khỏi Hàn gia để thoát khỏi cảm giác với Tú Anh, cảm giác không thể lờ đi khi anh đứng trước mặt, cảm giác giọng
nói của anh tuy cách xa nhưng cô vẫn ngống theo. Và cảm giác cô có lỗi
với Win, khi cô bên cạnh anh nhưng trái tim này hướng về người đàn ông
khác.
Cô ngồi một mình trong hoa viên buổi sáng nhìn mọi thứ xung quanh... đây không phải là cuộc sống của cô - một cuộc sống giàu sang
không lo nghĩ. Thời gian qua có phải cô đã sống tại nơi này mà không suy nghĩ, hoặc là chính bán thân cô đang muốn trốn chạy. Cứ cho là cô đang
muốn trốn chạy, cô muốn thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân... thoát
khỏi ánh mắt từ người đàn ông kia... thoát đi sự dối trá của bản thân và không muốn lừa dối cả Win và cả bản thân cô.
- Lâm tiểu thư, thiếu gia mời cô xuống nhà ăn sáng. - Cô gái người bước tới khẽ nói.
- Cảm ơn... tôi sẽ vào ngay... nhưng cậu đừng gọi tôi là tiểu thư. - HẠ
Tuyết cười buồn. - Tôi cũng là một người bình thường như cậu.
- Cô và bạn gái của thiếu gia... chúng tôi không dám gọi tên cô.. - Cô gái kia liền nói.
Hạ Tuyết nghe hai từ bạn gái cùa thiếu gia mà trong lòng chứa bao nhiêu
phiền muộn... cũng không muốn đôi co với cô gái này đành đứng lên mà
bước vào nhà chính. Đi vào bên trong phòng ăn đã thấy Win và Hàn Liên
Chi cùng An Nhiên ngồi trên bàn ăn... không có Hàn Thế Bảo.
- Hạ Tuyết, em ngồi xuống đi. - Win đứng lên kéo ghế cho Hạ Tuyết.
- Từ khi nào nhà này lại để người hầu ngồi chung bàn ăn với chủ nhà. -
Hàn Liên Chi vì lần trước bị Win làm xấu hổ, liền tìm cách hạnh hoẹ Hạ
Tuyết.
Hạ Tuyết