
br/>
Hàn Liên Chi mặc một bộ váy cô dâu dài ôm sát cơ thể tạo nên một đường cong quyến rũ. Hàn Liên Chi là một cô gái đẹp, khoác trên người chiếc váy cưới lại càng đẹp hơn, đôi mắt cô tràn đầy hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng chính là người của Hàn gia, không phải là thân phận một đứa con nuôi không danh phận.
- Con gái của ta rất xinh đẹp. - Hàn phu nhân mỉm cười bước vào.
- Mẹ, mẹ đừng cười con. - Hàn Liên Chi xấu hổ nói.
- Cuối cùng rồi sau bao nhiêu năm dưỡng dục con cũng bỏ ta mà theo chồng… bà già này lại phải một mình chóng chọi cô đơn. - Hàn phu nhân chỉnh lại tóc cho Liên Chi mà nói.
- Mẹ, con là gả cho Hàn gia… là con dâu của mẹ mà… sẽ phụng dưỡng mẹ. - Hàn Liên Chi liền đáp lời Hàn phu nhân.
- Haha ta đúng là già đến lẩm cẩm rồi, con nói đúng nói đúng… con vẫn mãi mãi là con của ta.
Hàn Liên Chi mỉm cười hạnh phúc, ít ra từ bé cô luôn trung thành với Hàn phu nhân và bà ấy cũng rất yêu thương cô.
Bên ngoài khách đến ngày càng đông, những chiếc xe hơi hạng sang xếp hàng dài bên ngoài cũng đủ khiến người khác biết chủ nhân của bữa tiệc này có địa vị như thế nào. Kelly hôm nay mặc một chiếc đầm màu đen ôm sát cơ thể đầy quyến rũ… tuy màu đen thật không hợp với tiệc cười này cho lắm nhưng khoác trên người cô lại không khiến mọi người để mắt tới nó chỉ vỉ họ bị thu hút bởi gương mặt hoàn hảo của Kelly.
- Bảo My, tôi thật sự ngạc nhiên khi em đến. - Tuấn Anh nhìn thấy cô bước vào liền đi tới.
- Thật là xấu hổ, chị Kelly bảo có việc bận nên ngờ tôi đi đến chúc mừng Hàn tổng giúp chị ấy. - Kelly nở nụ cười nhẹ.
Nụ cười của cô khiến mọi ánh mắt hướng về phía cô, trong đó có ánh mắt của Hàn Thế Bảo.
- Đã lâu không gặp. - Hàn Thế Bảo dùng giọng nói đầy ngụ ý mà nhìn Kelly, anh vẫn còn nhớ mùi hương trên cơ thể cô gái này.
- Chúc mừng Hàn tổng, trăm năm hạnh phúc. - Kelly nhìn Hàn Thế Bảo có chút đau lòng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói như không. - Chị Kelly bận chút việc nên nhờ tôi đến nơi này gửi lời chúc phúc từ chị ấy đến vợ chồng Hàn tổng.
- Cảm ơn. Gửi lởi cảm ơn từ tôi đến Kelly - Hàn Thế Bảo nhoẻn miệng cười nhìn cô gái này, cô ta hôm nay lại đẹp hơn lần gặp trước. Mùi hương từ trên cơ thể vẫn phảng phất nhè nhẹ theo gió đến mũi anh.
- Hàn tổng, đã đến giờ rồi ạ. - Tuấn Anh bước tới khẽ nói, ánh mắt của Hàn Thế Bảo nhìn Bảo My khiến anh có chút ngờ ngợ không an.
Hàn Thế Bảo nhìn sang phía Kelly lại nói:” Rất vui khi gặp lại em, hy vọng chúng ta sẽ còn dịp gặp nhau vô tình như vậy.” - Hàn Thế Bảo nói xong liền bước đi, Tuấn Anh cũng khẽ chào Kelly mà bước theo sao Thế Bảo.
Kelly nhìn về hướng Hàn Thế Bảo bước khi lại khẽ cười mà nói thầm:” Sẽ không phải là vô tình, tôi và anh sẽ còn gặp mặt nhau dài thôi, Hàn Thế Bảo.”
Cô dâu được Hàn phu nhân dẫn đến phía trước mặt Hàn Thế Bảo, ánh mắt hạnh phúc của bọn họ nhìn nhau. Điều này khiến Kelly đột nhiên đau lòng như vậy, tim cô đập mạnh… đau đến mức chỉ muốn rời đi khỏi nơi này… mắt không thấy thì tim sẽ không đau.
Kelly chỉ đứng đó mà quan sát, nhìn về cô dâu mà chú rễ đứng trên sân khấu lớn, tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người với đôi trai tài gái sắc. Đám cưới này cô không phá, cô sẽ để anh hạnh phúc, thật hạnh phúc và cô sẽ kéo anh xuống địa ngục.
- Hàn Thế Bảo, anh không được cưới cô ta, anh phải chịu trách nhiệm với tôi và đứa bé trong bụng. - Từ phía xa một cô gái xinh đẹp với chiếc bụng bầu hơi nhô lên bước vào trong với sự kinh ngạc của mọi người.
- Cô ta… không phải là ca sĩ An Nhiên… trước kia từng qua lại với Hàn Thế Bảo sao? - Kelly khẽ nói.
Hàn Liên Chi kinh ngạc nhìn sang Hàn Thế Bảo. - Cô ta là ai?
Hàn Thế Bảo nhìn An Nhiên bước tới, đứa bé trong bụng cô ta là con của anh ư?
Tuấn Anh sai người ngăn An Nhiên lại, đám cưới này nếu bị phá vở sẽ rất bẻ mặt Hàn gia.
- Các người không được ngăn tôi, tôi phải tìm cha cho con của tôi… Hàn Thế Bảo anh muốn đứa con trong bụng của anh là kẻ không cha sao. - An Nhiên kêu khóc khi bị ngăn lại.
- Buông cô ấy ra. - Hàn Thế Bảo ra lệnh.
Bảo vệ liền buông An Nhiên ra, cô ta chạy nhanh về phía Hàn Thế Bảo.
- Thật sự là con của tôi? - Hàn Thế Bảo nhìn An Nhiên nói.
- Là thật, là con của chúng ta… Thế Bảo, anh không yêu em cũng được nhưng đừng bỏ rơi con chúng ta. - An Nhiên ôm lấy Hàn Thế Bảo khóc thét giữa đám cưới,
Hàn Liên Chi tức giận, thái độ của Hàn Thế Bảo không phải là muốn huỷ đám cười này vì người phụ nữ kia ư.
- Thế Bảo, hôm nay là hôn lễ của chúng ta. - Hàn Liên Chi ôm lấy tay Hàn thế Bảo mà nói.
Kelly khẽ bật cười, xem ra… phía trước có chuyện vui...
Khách mời bàn tán xôn xao, Hàn Thế Bảo phải làm sao đây? Nếu ruồng bỏ An Nhiên để tiếp tục cưới Hàn Liên Chi thì sẽ trở thành tôi nhân bị người đời chê cười. Còn huỷ bỏ hôn lễ này với Liên Chi, liệu anh có thể làm được điều khiến Liên Chi đau lòng.