
hật sự đã bỏ cuộc rồi sao...
- Anh biết đó Win, nếu cả hai chúng ta cùng tỏ ra thái độ bất hợp tác thì người lớn sẽ không thể ép buộc mãi được.
- Được, tôi sẽ đến. - Win đáp.
-
Mẹ tôi sẽ tức giận nếu anh mang Lâm Hạ Tuyết đến, nên tôi hy vọng anh
tôn trọng Mai thị một chút. - Mai Hoa nhìn sang Hạ Tuyết ra vẻ ái ngại.
Hạ Tuyết nghe vậy thì nhìn sang Win mà nói:" Tôi có thể tự về được, anh hãy đi cùng Mai Hoa."
Win
nghĩ lời Mai Hoa nói cũng đúng, nếu mang Lâm Hạ Tuyết đến nơi đó mọi
chuyện sẽ còn rắc rối hơn. Win nhìn sang phía Lâm Hạ Tuyết mà nói:" Tài
xế sẽ đưa em về."
- Vậy còn anh, anh đi bằng gì đến bữa tiệc. - Hạ Tuyết hỏi.
- Hãy đi cùng tôi, cũng cùng đường mà. - MAi Hoa nói.
-
Hạ Tuyết, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này mà về nhà với em. -
Win ngọt ngào nói với Hạ Tuyết trước mặt Mai Hoa, sau đó nhìn Mai Hoa
nói tiếp. - Không còn chuyện gì nữa, cô hãy rời khỏi không gian của
chúng tôi.
Mai Hoa tức nghẹn trong lòng, nhưng nén lại mà cố gắng mỉm cười mà bước về chổ ngồi của mình.
Triệu Hải Yến nhìn sang phía ba người bọn họ, sau đó quay mặt đi như không hề biết chuyện gì.
Cuối
giờ, Win đưa Hạ Tuyết lên xe của mình để về Hàn gia. Cô ấy hiện tại
đang sống tại Hàn gia để thuận tiện công việc và Win cũng một phần không
muốn cô một mình ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, dù sao chính anh đã kéo
Hạ Tuyết vào rắc rối của mình.
- Cô về trước đi, chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc.
Hạ Tuyết bước vào bên trong xe, nghe hai từ kết thúc mà chua xót trong lòng.
Xe của Mai Hoa dừng ngay phía trước mặt Win, Win
bước lên xe một cách nhàm chán. Xe của Hạ Tuyết đang ngồi đã chạy đi,
chiếc xe mà Win đang ở bên trong đi vào một ngã khác.
Sau khi Win
đi không lâu, phía sau có bốn chiếc xe hơi màu đen lao tới chạy theo xe
của Hàn gia. Bọn chúng ép sát hai bên và trước sau xe của Hàn gia khiến
tài xế của Hàn gia lao đao phải mở xi nhang để tấp vào bên lề đảm bảo
an toàn.
- Có chuyện gì vậy chú? - Hạ Tuyết thấy xe dừng lại liền hỏi.
- Có bốn chiếc xe ép xe tôi, nếu không ngừng lại tôi sợ xảy ra va chạm với bọn họ. - Chú tài xế đáp.
Hạ
Tuyết nhìn ra bên ngoài, quả thật là sau khi xe của Hàn gia dừng lại
thì bốn chiếc xe kia cũng tấp vào, mỗi xe lại bước xuống ba người thanh
niên lạ mặt đeo mắt kính đen bước gần tới xe của Hàn gia, tiếp cận Hạ
Tuyết.
- Các người muốn gì hả. - Chú tài xế vừa hỏi thì bị bọn chúng đánh ngất xĩu.
-
Chú, chú có sao không? - Hạ Tuyế hoảng hốt nhưng từ phía sau một chiếc
khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cô lại. Hạ Tuyết cảm thấy cơ thể không cón
sức lực để chống trọi lại nữa, cô từ từ lịm đi.
***************
Win
và Mai Hoa đến một nhà hàng sang trọng, cả hai cùng ngồi trong một
phòng Vip của nhà hàng này. Với gia thế của cả cô ta và Win, điều đó
hoàn toàn bình thường.
- Bọn họ đâu? - Win nhìn xung quanh.
- Anh đừng tìm nữa, không có ai ở đây đâu? - Mai Hoa đáp.
- Ý cô là...? - Win đứng lên nói.
-
Em chỉ muốn cùng anh ăn một bữa mà thôi, nên đã bịa ra chuyện đó. - Mai
Hoa chạy đến ôm Win. - Chỉ vì em thật sự thích anh, em chưa từng để mắt
đến một nam nhân nào cả, nhưng từ khi nhìn thấy anh thì em đã biết em
thích anh....
Win tháo gở bàn tay đang đan chặt phía sau lưng mình ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của Mai Hoa.
- Nhưng tôi... rất ghét cô. - Nói xong liền lạnh lùng bỏ đi.
-
Vì sao chứ, tôi xinh đẹp hơn cô ta... gia đình chúng ta lại môn đăng hộ
đối... vì sao anh lại chọn Lâm Hạ Tuyết. - Mai Hoa kéo tay Win lại mà
hỏi.
Win hất tay Mai Hoa ra khỏi bàn tay mình, sau đó dùng ánh
mắt căm ghét nhìn Mai Hoa rồi cười khẩy:" Nói về môn đăng hộ đối, cô hợp
với Hàn Thế Bảo hơn."
Mai Hoa mở to đôi mắt nhìn theo bước chân
của Win, anh ta nói cái quái gì vậy chứ... là vừa nói cô hợp với cha anh
ta hơn sao? Cô đã già đến mức làm mẹ anh ta sao? Mai Hoa tức giận hất
đổ hết thức ăn trên bàn, sau đó rời khỏi nhà hàng.
Tại biệt thự
Hàn gia, Win bước vào trong phòng mình liền đảo mặt tìm Hạ Tuyết, xem cô
ta đang làm gì nhưng không hề thấy Hạ Tuyết.
- Lâm Hạ Tuyết. - Win gọi lớn.
Đáp trả Win là sự im lặng.
Win bước ra gian nhà chính thì nhìn thấy Tú Anh đang hướng dẫn một người làm cách tỉa những cành cây kiểng bên ngoài vườn.
- Chú Tú Anh, chú có nhìn thấy Lâm Hạ Tuyết không? - Win hỏi.
- Cô ấy đi học cùng cháu mà, vì sao cậu lại hỏi vậy. - Tú Anh đáp.
- Cô ấy chưa về sao?
- Chưa. Xe của cậu đâu rồi. - Tú Anh nhìn về khoảng sân trống trơn liền hỏi.
-
Tôi có chút việc nên để xe cho Lâm Hạ Tuyết về một mình, đáng ra phải
về đến từ rất lâu rồi chứ. - Win vừa nói vừa rút điện thoại bấm số Hạ
Tuyết. - Tắt máy rồi sao?
- Có lẽ cô ta ghé đâu đó có việc. - Tú Anh trấn an.
-
Cô ta không quen ai ờ thành phố này, ngo