XtGem Forum catalog
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210194

Bình chọn: 10.00/10/1019 lượt.

in lại trở nên lạnh băng không có chút cảm xúc.

- Ta đến không đúng lúc? - Hàn Thế Bảo nói.

- Không, ba ngồi đi ạ. - Win đứng lên mời Hàn Thế Bảo ngồi sau đó nhìn sang Trúc Chi có vẻ lúng túng. - Trúc Chi tiểu thư, họp đồng lần này tôi sẽ xem xét và thông báo với cô… cô có thể về rồi.

Trúc Chi hơi mỉm cười chào Hàn Thế Bảo sau đó xách túi mà đi ra khỏi cửa.

- Ba, không phải như ba thấy đâu. - Win cuối đầu nói.

- Không cần giải thích với ta. - Hàn Thế Bảo xua tay. - Chuyện tình cảm của con ta không xen vào, chỉ là ta đến đây nói cho con một việc.

- Việc gì ạ.

- Ta quyết định sẽ cùng Kelly dọn về nhà cũ của cô ấy mà sinh sống. Biệt thự Hàn gia và The Win này giao lại cho con.

- Nhưng…- Win ngạc nhiên, sau đó khẽ nói. - Con cũng có một việc muốn nói với ba…

- Con nói đi. - Hàn Thế Bảo nói.

- Vì sao việc con là con không cùng nhóm máu với ba, con đã kiểm tra ADN và con đã biết được việc ba không phải cha ruột của con. - Win trầm giọng mà nói.

- Đúng là không thể giấu con được, con đúng là không phải con ruột của ta nhưng theo pháp luật con chính là con trai của Hàn Thế Bảo này và con chính là người thừa hưởng tất cả của ta và của bà nội con…

- Nhưng… còn Tiểu Hân và đứa trẻ trong bụng của dì Kelly… con xin lỗi nhưng con không thể nhận nó được. - Win từ chối. - Con có chí hướng riêng, con đã muốn nói với ba rất lâu rồi, con muốn từ chức… giao trả lại tất cả mọi thứ.

- Chí hướng riêng của con là gì? - Hàn Thế Bảo nói.

- Con muốn mở một tiệm cafe, con có niềm đam mê với hương vị của cafe… niềm đam mê sáng tạo những tách cafe với nhiều sắc thái khác nhau.

Hàn Thế Bảo suy nghĩ đôi chút, sau đó đặt bàn tay mình nắm chặt lấy tay Win khẽ cười, ánh mắt anh chan đầy tình thương yêu… từ nhỏ Win đã gọi anh một tiếng baba, tất nhiên trong lòng luôn xem cậu như con trai ruột.

- Con người sợ nhất chính là không có chí hướng, không biết mình yêu thích đam mê thứ gì. Ta ủng hộ con đi theo con đường mà con lựa chọn. - Anh vỗ vào vai Win. - Nhưng ta nhắc nhỏ con, con đường phía trước rất chông chênh mà không hề đơn giản, hy vọng con sẽ vượt qua tất cả khó khăn.

- Cảm ơn ba đã ủng hộ quyết định của con… - Win vui mừng vì sợ HTB sẽ không đồng ý… không ngờ lại vui vẻ ủng hộ.

- Đổi lại con hãy quay về biệt thự Hàn gia. - Thế Bảo yêu cầu.

Win gật đầu đồng ý… miễn là cha anh cho anh thực hiện mong ước, tự tay mình làm ra mọi thứ không phải tận hưởng những thứ có sẵn. Nhưng trước mắt anh phải tìm ra Hạ Tuyết, dùng mọi cách để tìm ra cô vì anh đang rất nhớ cô… không có cô thời gian như trôi qua lâu hơn, như mọi thứ đều trống rỗng.

***********

Tú Anh lái xe đến nhà An Nhiên đón cô đi trình diễn trong một sân khấu lớn. Thật lòng mà nói chỉ là anh chiều theo An Nhiên thích ca hát, trong tâm lại không muốn cô cực nhọc chạy nhảy trên sân khấu, vừa hát vừa nhảy vũ đạo khiến anh rất xót xa.

- Tú Anh, hôm nay anh rãnh rỗi đưa em đi sao… để quản lý đón em là được rồi. - An Nhiên mỉm cười mở cửa cho Tú Anh.

- Hôm nay là muốn nghe em hát. - Tú Anh từ phía sau ôm cô mà nói. - Tối nay anh đưa em đến một nơi.

- Không được, em có hẹn với công ty SQ để bàn về việc ra album mới. - An Nhiên nhìn vào gương một lần nữa rồi nói. - Xin lỗi Tú Anh, để khi khác nhé.

Gương mặt Tú Anh tối sầm lại, đôi mắt anh tỏ ra không vui. Từ ngày cô quay trở lại sân khấu đều rất bận rộn, cứ sợ như ai dành hết phần nên show nào gọi đều không từ chối. Nhưng nhìn thấy cô vui vẻ khi luyện giọng, vui vẻ khi tập nhạc và biểu diễn trên sân khấu đầy nhiệt huyết… khiến anh không thể ngăn cản đam mê của cô.

- Vậy ngày mai. - Tú Anh vừa lái xe vừa nói.

- Ngày mai em đi show ở tỉnh nếu về đến thành phố đã rất trễ. - An Nhiên đáp.

- Ừ, anh biết rồi. - Tú Anh không nhìn cô mà nói.

An Nhiên có chút ái ngại nhìn Tú Anh, nhưng biết làm sao được vì trước kia cô vẫn sống một cuộc sống vì công việc như vậy.

Tú Anh đưa An Nhiên đến nơi thì lái xe đi không ở lại, để An Nhiên hơi chưng hững một chút…

- Không phải nói muốn xem mình hát ư. - Cô nói xong, nhìn đồng hồ không còn nhiều thời gian nữa thì nhanh chân bước vào bên trong.

Tú Anh là đang có chút không vui… đó là ghen tỵ với hàng ngàn người hâm mộ cô, vì cô luôn dành thời gian cho họ, còn anh… đều là câu trả lời “ Em bận.”

- Hà phó tổng, anh còn căn dặn gì sao?- Nhân viên nhà hàng thấy số điện thoại của Tú Anh liền hạ giọng.

- Buổi tiệc tôi đã đặt hủy giúp tôi. - Tú Anh nhàm chán nói.

- Dạ, vâng… còn chiếc nhẫn.

- Gửi đến The Win cho tôi.

- Vâng.

Tú Anh cúp máy...chỉ muốn đêm nay cầu hôn An Nhiên. Qua bao nhiêu sóng gió, anh chỉ muốn được cùng cô nắm tay nhau lên lễ đường, nhưng mọi thứ đều bị cô phủi sạch. Tú Anh nhàm chán lái xe trên đường, công việc đã thu xếp hết để rãnh buổi tối cùng cô… không ngờ hiện