
chiếc khăn bàn màu tối kia thành
một chiếc khăn bàn màu trắng tinh... trên bàn đặt hai chiếc ly cùng một
chai rượu màu đỏ, chính giữa bàn chính là một ngọn nến lung linh đầy
lãng mạng.
Tuấn Anh tắm xong mặc một chiếc khăn choàng
bước ra ngoài, đèn điện đã tắt đi thay vào đó là ánh sáng le lói của ánh
nến trên bàn... Triệu Hải Yến mặc một chiếc vảy ngủ mỏng manh màu cánh
sen đầy thu hút. Tuấn Anh là đang suy nghĩ cách nào để Hải Yến bỏ cuộc
ra về, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này... xem ra anh phải suy nghĩ lại.
-
Chồng yêu, đến đây nào... chúng ta cùng uống rượu. - Hải Yến dùng ánh
mắt gợi tình nhìn Tuấn Anh, sau đó rót vào hai ly rượu trên bàn.
- Có đầu tư. - Tuấn Anh bước đến nhìn Hải Yến khẽ cười. - Bộ váy đó rất hợp với em.
Hải
Yến đứng lên... chiếc váy ngủ trễ nãi bộ ngực căng đầy gợi cảm của cô
nhưng không còn gì che đậy tiến về phía Tuấn Anh... bàn tay cô chạm vào
bàn tay đang cầm ly rượu trên tay của anh khẽ đưa ly rượu của anh vào
miệng mình hợp một ngụm nhỏ. Đôi chân Hải Yến hơi nhín lên, đôi môi chạm
lấy môi anh đưa hết rượu trong miệng mình lùa vào miệng anh.
- Anh thấy rượu hôm nay có đặc biệt không? - Hải Yến cười che miệng đầy gợi tình.
-
Là loại ngon nhất anh từng được uống. - Tuấn Anh đưa lưỡi liếm những
giọt còn vướn trên bờ môi anh. - Có lẽ anh đã say rồi. - Tuấn Anh đưa
bàn tay ôm lấy eo Hải Yến kéo sát về phía mình, bàn tay đó không để yên
trên eo cô mà từ từ đi xuống phía dưới.
- Là say rượu. - Hải Yến đưa bàn tay đùa nghịch trên bờ môi anh. - Hay say tình.
-
Cả hai. - Tuấn Anh nói xong, đôi môi anh cũng chạm vào đôi môi cô, vẻ
quyến rũ của Hải Yến khiến anh không thể nào cưỡng lại bản thân.
Nụ
hôn kéo dài không dứt vì họ không muốn rời ra... Tuấn Anh hôn cô một
cách cuồng say, cả hai cùng nhau chủ động tiến vào giường lớn. Bàn tay
anh từ từ cởi bỏ những thứ còn vướn trên cơ thể hai người... đôi môi anh
hôn khắp cơ thể đầy gợi tình trên người cô... cả hai lao vào cuộc chơi
tình ái triền miên đến sáng.
Buổi sáng, ánh mắt trời
vừa lên cao, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài hiên cửa sổ... Hải Yến mở
mắt ra đã nhìn thấy Tuấn Anh đã chuẩn bị xong trang phục, nhưng hôm nay
trang phục của anh không phải là những bộ vest thường ngày mà lại là một
bộ quần áo khác lạ với chiếc quần jean đơn giản và chiếc áo thun màu
đen.
- Ngủ một chút nữa đi, anh phải ra ngoài rồi. -
Tuấn Anh quay qua nhìn thấy Hải Yến đã tỉnh lại đang nhìn mình thì chòm
đến hôn vào trán cô mà nói.
- Hôm nay trông anh thật lạ. - Hải Yến ngắm nhìn Tuấn Anh mà nói.
- Tính chất công việc, thật ra đây không phải là phong cách của anh. - Tuấn Anh lắc đầu nói.
- Không, em thấy nó rất hợp với anh đó chứ. - Hải Yến mỉm cười. - Nhìn rất "kool"
- Dù em có nói gì, anh cũng sẽ không mặc lại nó đâu. - Tuấn Anh đứng lên nói. - Em ngủ thêm một chút nữa đi, anh phải đi rồi.
-
Tối nay em sẽ làm cơm mang đến cho anh, anh nhất định phải về ăn đó. -
Hải yến vội nói theo. - Lần này em được các chị đầu bếp ở nhà chỉ dạy
tận tình, nhất định không như lần trước.
Tuấn anh mỉm
cười quay đầu lại giơ ngón cái về phía Hải Yến, đôi mắt đá lông nheo với
cô mà nói:" Vợ anh nấu gì cũng ngon, anh nhất định sẽ ăn hết mà."
*********
Nhắc
lại về Hàn Liên Chi, sau khi thoát khỏi tay Hàn phu nhân cô nhanh chóng
đi đến cái nơi bí ân mà người đàn bà ghê tởm kia đang khư khư ôm lấy
cái linh hồn của mẹ Kelly. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu như linh hồn
kia được giải thoát, mẹ cô sẽ bị linh hồn đó hù doạ mà ngừng lại mọi tội
ác... cô không muốn mẹ cô cứ như vậy lại sa vào hết tội ác này đến tội
ác khác, cuộc đời này ngắn ngủi như vậy... vì sao bà lại không có được
một ngày vui vẻ thật sự.
Liên Chi cố gắng đi mãi cuối
cùng cũng đi tới được tầng hầm kia mà bước xuống... vừa bước xuống toàn
thân cô cảm giác lạnh căm, bên trong là tiếng rên la gào thét không
ngừng... đôi tay rung rung, bàn chân thoái lui không dám bước tiếp,
gương mặt Hàn Liên Chi xanh ngắt không còn chút máu vì sợ hãi... nhưng
cuối cùng vì mẹ cô, cô cứ thế bịt tai nhắm mắt lại mà chạy thẳng vào bên
trong.
Hàn Liên Chi vì nhắm mắt chạy tới nên không biết trước mặt
mà một cái bẫy, lần trước là đi cùng Hàn phu nhân nên an toàn, không
ngờ nơi này lại có bẫy khiến cô té ngã xuống phía dưới.. tiếng hét của
Hàn Liên Chi vang vọng khắp căn hầm kín.
- Không ngờ
cái bẫy này cũng bẫy được người... ta cứ nghĩ nó chỉ có thể bẫy được
những con chuột vô tình chạy ngang qua. - Giọng một người đàn ba âm âm
vang vọng từ phía trên.
- Bà, bà không nhớ tôi sao... tôi là người lần trước đến cùng Hàn phu nhân. - Liên Chi nhanh nhảu đáp.
-
Bám vào. - Người đàn bà kia đưa một sợi dây xuống, sau đó kéo Hàn Liên
Chi lên. - Cô đến đây có việc gì sao? Hàn phu nhân sai cô đến ư?
Hàn
Liên Chi rời khỏi cái bẫy kia, đi theo phía sau người đàn bà cuối cùng
cũng đến nơi lần trước cùng Hàn phu nhân gặp bà ta. Cô ngồi xuống