Insane
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212784

Bình chọn: 9.5.00/10/1278 lượt.

y anh… sau đó lại hỏi:” Anh là ai vì sao lại dám nắm tay tôi?”

Hàn Thế Bảo ngồi trong phòng bác sĩ viện trưởng, từng lời nói của vị bác sĩ này khiến anh rối bời hơn… cô ấy lại có thể không nhận ra anh sao?

- Hàn tổng, là bị chấn thương vùng đầu quá mạnh nên có lẽ dẫn đến hiện tượng mất đi kí ức tạm thời. - Viện trưởng nói. - Tôi đã cho chụp não lại, hiện tại nó đã lành lặn không còn vấn đề gì… lí do cô ấy bị mất kí ức cũng không thể tìm ra.

- Vậy bao lâu cô ấy sẽ nhớ lại.

- Cái đó cũng chưa xác định, cậu hãy thường xuyên nhắc lại những chuyện trước đây… hy vọng cô ấy sẽ nhớ lại sớm.

Hàn Thế Bảo bước ra khỏi phòng viện trưởng, anh đi đến phòng Kelly… nhìn thấy cô đang đứng trước cửa sổ hai tay khoanh lại nhìn ra ngoài, anh đi tới từ phía sau mà ôm lấy Kelly khẽ nói:” Chúng ta về nhà thôi.”

- Anh là gì của tôi? - Kelly quay lại nhìn Hàn Thế Bảo mà nói.

- Tôi là chồng em. - Hàn Thế Bảo đáp.

- Chúng ta kết hôn lâu chưa. - Kelly lại hỏi.

- Chúng ta đã có một đứa con gái 3 tuổi, tên là Tiểu Hân. - Hàn Thế Bảo đáp. - Chúng ta là một gia đình rất hạnh phúc.

Chiếc xe lái vào biệt thự Hàn gia, Tuấn Anh đã căn dặn kĩ càng mọi người phải gọi Kelly là phu nhân và xem như cô ấy đã từng sống ở nơi này rất lâu rồi… không được phép hé răng về bất cứ chuyện gì. Tiểu Hân cũng được Hàn Thế Bảo căng dặn phải gọi Kelly là mẹ, con bé cũng rất yêu quý Kelly nên cũng chấp nhận đề nghị của baba mình.

- Đây là nhà của chúng ta? - Kelly nhìn qua biệt thự mà nói.

- Đúng vậy, em đã từng sống tại nơi này cùng tôi và con của chúng ta. - Hàn Thế Bảo đặt tay vào eo Kelly mà nói. - Chúng ta vào nhà thôi, bà xã. - Anh ngọt ngào nói.

Kelly bước theo anh vào bên trong, để yên tay anh ở eo mình… chẳng phải anh ta nói anh ta là chồng cô ư.

Hàn Thế Bảo đưa Kelly vào phòng mình để cô nghĩ ngơi vì vết thương trên đầu cô vẫn chưa lành hẳn, Kelly nhìn qua phòng Hàn Thế bảo lại quay sang hỏi:” Đây là phòng ai?”

- Phòng của chúng ta. - Hàn Thế Bảo đáp đưa tay ôm lấy Kelly mà nói. - Chúng ta đã tạo ra Tiểu Hân và đứa bé trong bụng em trên chiếc giường kia.

Hàn Thế Bảo đưa môi mình hôn vào môi cô… nụ hôn của anh nhẹ nhàng quyến luyến đầy đam mê… Kelly khẽ lùi về sau một bước, đôi môi cô rời khỏi môi anh mà khẽ cúi đầu nói.

- Tôi thật sự không nhớ anh là ai… vậy nên từ nay đến khi tôi nhớ ra anh là chồng tôi… tôi muốn ngủ một mình. - Kelly nói.

- Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. - Hàn Thế Bảo cưng chiều nói.- Anh sẽ ngủ ở phòng khác… em nghĩ ngơi đi.

Đợi Hàn Thế Bảo bước ra ngoài… Kelly nhìn quanh căn phòng… từ từ bước đến bàn làm việc của anh sau đó nhìn vào tấm hình ba người được lòng vào khung đặt trên bàn mà khẽ nhếch cười nói:” Trình độ ghép ảnh cũng không đến nỗi nào.”

Hàn Thế Bảo bước ra ngoài thì nhìn thấy nét mặt của Tuấn Anh khá nghiêm trọng.

- Hàn tổng, An Nhiên... cô ta mất rồi. - Tuấn Anh nói.

Hàn Thế Bảo kinh ngạc.

- Khi nào, vì sao lại đột ngột như vậy?

- Sáng nay, cô ấy bị tai nạn giao thông. - Tuấn Anh khẽ đáp.

- Tú Anh... cậu ta có sao không?

- Hiện tại, Tú Anh rất suy sụp... Tú Anh luôn tự trách bản thân rằng chính cậu ta gây ra cái chết cho An Nhiên... - Tuấn Anh khá lo lắng. - Tôi sợ cú sock này sẽ khiến Tú Anh ngã quỵ mất.

Hạ Tuyết nhận được tin An Nhiên bị tai nạn giao thông thì vô cùng hốt hoảng, không phải chị ấy hiện tại đang đi lưu diễn sao… Cô nhanh chóng chạy đến bệnh viện nơi mà An Nhiên đang được cấp cứu do quản lý của An Nhiên gửi cho Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cố gắng tìm cách liên lạc với Tú Anh nhưng không được, cô cảm thấy vô cùng bất an… vì người quản lý nói rằng tình trạng của An Nhiên rất tệ.

Khi Hạ Tuyết đến bệnh viện thì đã nhìn thấy Tú Anh trên người đầy máu đang ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu… trên gương mặt Tú Anh không còn một chút sinh lực như thể người mất hồn.

- Tú Anh, có chuyện gì đã xảy ra… vì sao trên người anh toàn máu vậy? - Hạ Tuyết lo lắng. - Anh bị thương ở đâu sao?

- Không, đó là máu của An Nhiên.. - Tú Anh khẽ đáp. - Tôi đã hại cô ấy rồi, chính tôi đã khiến cô ấy bị xe đâm phải.

Nhìn thấy Tú Anh mất bình tĩnh như vậy, Hạ Tuyết khẽ nắm lấy bàn tay Tú Anh mà nói:” Anh đừng tự trách mình nữa… hãy cầu mong cho chị ấy không sao?”

- An Nhiên… làm ơn… làm ơn đừng bỏ anh. - Tú Anh nhìn vào hướng cửa phòng cấp cứu mà nói.

Hạ Tuyết ngồi xuống bên cạnh Tú Anh, cô cũng hướng mắt nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu kia mà cầu nguyện rằng ông trời đừng cướp đi sinh mạng của người chị này.

Đèn phòng cấp cứu đổi màu, từ bên trong bác sĩ bước ra ngoài… gương mặt vị bác sĩ này đầy nét buồn bã.

- Cô ấy… cô ấy không sao phải không bác sĩ. - Tú Anh nhanh chóng tiến tới phía bác sĩ mà hỏi.

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức… cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng. - Vị bác sĩ lắc đầu nói. - Người nhà