Polly po-cket
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213430

Bình chọn: 8.5.00/10/1343 lượt.

. - Hàn Thế Bảo nói theo.

- Hàn tổng, đừng châm chọc Tú Anh nữa... xem ra lần này cũng biết thế nào là ghen tuông rồi. - Tuấn Anh nói.

Tiếng chuông điện thoại của Tuấn Anh reo lên, anh nhanh chóng nghe máy...
trêng gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó nhìn vể phía Hàn Thế Bảo mà nói.

- Hàn tổng, bên phía sân bay gọi đến.

- Sao... Kelly quay về sao? - Hàn Thế Bảo đứng bật lên.

- Không phải. - Tuấn Anh lắc đầu. - Là cô ấy từ Việt Nam bay qua Mỹ.

- Cô ta... cô ta... đang ở VN ư. Cô ta về từ khi nào... vì sao họ không thông báo. - Hàn Thế Bảo hỏi.

- Họ nói là trong tất cả các chuyến bay từ Mỹ về đều không có tên cô
ấy... nhưng hiện tại chúng ta phải đi ngay... cô ấy bay chuyến bay lúc
9h sáng.

- Đi thôi.- Hàn Thế Bảo nhanh chóng chạy vụt ra xe. - Lần này không thể để cô ta thoát được.

Cả hai lao xe vút đi, Hàn Thế Bảo ngồi trong xe mà suy nghĩ về cô gái hôm
đó cùng anh triền miên không dứt. Rõ ràng cảm giác của anh hệt như khi ở bên cạnh Kelly, mùi hương đó.. giọng nói đó.. vì sao anh còn phân vân
mà không cho người đi tìm cô.

Sân bay rộng lớn... Hàn Thế Bảo và Tuấn Anh chạy khắp nơi tìm kiếm...

Một cô gái mặc một bộ quần áo màu đen, đội chiếc nón lưỡi trai màu đen đang ngồi trên băng ghế chờ... Trên tai đeo một tai nghe nho nhỏ vu vơ hát
theo lời một bài hát âm hưởng nhẹ nhàng.

****************

Ngắm hoa rơi lòng em vẫn nhớ

Nhớ một người mà em luôn yêu

Một tình yêu đã quá nhiều

Ước mong anh sẽ vui nơi ấy

Ước mong anh sẽ quên nơi đây

Dù điều ấy, quá đắng cay

Gió đông sang, nỗi nhớ anh, ngút ngàn...



Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Giữa anh và cô là mối nhân duyên nào đây. Gặp nhau vì thù hận, yêu nhau
trong thù hận... tìm thấy nhau trong sự hiểu lầm... đó là mối nhân duyên không dứt giữa hai người. Kelly cuối mặt xuống đất, chiếc mũ lưỡi chai
che gần nữa khuôn mặt công thêm chiếc áo khoác da màu đen kéo cao qua
cổ, nhìn bên ngoài khó ai có thể nhận ra đây là một Kelly quyến rũ
thường ngày.

Hàn Thế Bảo và Tuấn anh chia nhau ra tìm kiếm nhưng
sân bay đông người qua lại, nhìn đâu đâu cũng không thấy cô... Hàn Thế
Bảo chạy khắp nơi đến khi chiếc áo vest cũng vứt sang một bên, cavat
trên cổ áo cũng bị lệch đi vì nóng bức...

Toàn thân anh mồ hôi ướt sũng nhưng anh vẫn kiên trì tìm kiếm... anh không muốn một lần nữa mất cô.

Tiếng nhân viên thông báo chuyến bay từ VN sang Mỹ đã sắp đến giờ càng khiến
anh nóng lòng hơn... nếu như lần này mất dấu KElly... thì anh phải tìm
cô bao lâu nữa đây... 1 năm, 2 năm, hay là mãi mãi không thể tìm thấy.
Anh đã chờ đợi cô rất lâu rồi, chờ đợi trong vô vọng và bao nhiêu nhớ
nhung.

- Hàn tổng, tôi không nhìn thấy cô ấy. - Tuấn Anh hở không ra hơi mà đáp.

- Đi tìm tiếp thôi... không thể để Kelly đi mất. - Hàn Thế Bảo nói.

- Đi tìm thế này không phải là cách hay, tôi có một cách. - Tuấn Anh nói. - Chỉ là anh có dám làm hay không?

- Nói đi, dù bất cứ cách nào để Kelly ở lại.

Tuấn Anh nói nhỏ vào tai Hàn Thế Bảo... có một chút suy nghĩ... Hàn Thế Bảo liền gật đầu đồng ý.

Bên ngoài tiếng xe cấp cứu làm náo động cả toàn sân bay, Kelly hơi nghiêng
đầu nhìn về những bác sĩ đang chạy vào bên trong. Trên loa thông báo của sân bay vang lên một giọng nói quen thuộc.

- Kelly, tôi biết cô
đang ở đây... Hàn tổng... anh ấy sắp không chịu được nữa rồi... nếu cô
còn chút lương tâm hãy đến gặp anh ấy lần cuối. - Giọng Tuấn Anh gấp
gút.

Kelly khựng người một chút... Hàn tổng... giọng nói của Tuấn Anh... là anh ta nói Hàn Thế Bảo sao, gặp lần cuối ư...

- Kelly... xin cô mà... Hàn tổng không chịu đi cấp cứu khi chưa gặp được
cô... anh ấy sợ mình sẽ ra đi mà không gặp cô lần cuối cùng... - Giọng
Tuấn Anh khẩn thiết.

Tiếng xì xầm bàn tán của mọi người xung quanh, Kelly cứng đờ người không thể nhúc nhích...

- Ai là Kelly thì đi đến gặp người bị nạn đi... thật đáng thương. - Giọng nói của một phụ nữ ngồi kế bên Kelly.

- Hàn tổng... Hàn tổng... xin anh hãy theo các bác sĩ đi...

Kelly đứng phắt lên, trên khoé mi đã rơi những giọt nước mắt. Đôi mắt cô đỏ
hoe chạy đi theo hướng mà khi nãy cô nhìn thấy các vị bác sĩ đã chạy vào bên trong đó, trong lòng không thôi lo lắng đến tình trạng của anh...
anh ta bị làm sao mà rất nguy kịch.

Kelly chạy đến nơi thì nhìn thấy Tuấn Anh đang ngồi rầu rĩ nhìn thấy Kelly liền nói như việc quá khẩn trương.

- Kelly... cô đến rồi.. mau lên vào trong đi, Hàn tổng đang đợi cô. - Tuấn Anh mở cửa đẩy Kelly vào bên trong.

Kelly vào bên trong thì nhìn thấy Hàn Thế Bảo đang nằm trên một chiếc bàn,
nơi này có lẽ là phòng thông báo tin khẩn cấp... nhìn gương mặt anh xanh xao, trên đầu đã băng bó mà bất tỉnh. Kelly nắm lấy tay anh mà khóc, cô khóc rất đau lòng.

- Thế Bảo, anh tỉnh l