Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213892

Bình chọn: 7.00/10/1389 lượt.

ư, có những chuyện không nên biết quá nhiều. - Hàn Thế Bảo khẽ nói. - Cô chỉ cần ngồi im đó, buồn chán có thể tìm sách đọc... tuyệt nhiên không nên nói chuyện.

Lục An chỉ biết vâng lời anh như một chú cún ngoan ngoãn không dám làm trái ý anh, cô cứ thể ngồi im lặng mà không dám nói ra bất cứ lời nào.

Tiểu Hân vì được Kelly dỗ dành nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kelly đắp lên người Tiều Hân chiếc chăn mỏng sau đó rời khỏi phòng con bé mà quay về phòng mình. Cô đi ngang qua phòng anh,cô muốn biết hai người bọn họ bên trong đang làm gì... Kelly bỗng nhớ tới lần đó anh mang cô ca sĩ An Nhiên vào phòng làm chuyện đó, cô bỗng nhiên có chút tức giận, cô chỉ muốn lao vào bên trong đó mà cho hai người bọn họ vài đòn. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cô, còn cô hiện tại trong vô cùng thảm hại... cô đứng trước cửa phòng anh tưởng tượng đủ thứ nhưng không thể làm gì.

Cô quay về phòng mình thì gặp thím Trương vừa bước tới.

- Đây là chìa khoá phòng cô. - Thím Trương đưa cô một chìa khoá.

- Cảm ơn thím. - Kelly đưa hai tay nhận lấy.

- Cô ở trong căn phòng này thì không được phép gây ồn ào, phải tuyệt đối giữ im lặng rõ chưa. - Thím Trương chau mày nói.

- Vì sao ạ, không phải nơi này phòng nào cũng đã được cách âm. - Kelly thắc mắc.

- Đây là phòng đặc biệt. Nó và phòng của Hàn tổng được thiết kế chung một hệ thống cách âm. Vì vậy mọi tiếng động bên cô đều gây phiền cho Hàn tổng, nên tôi mới căn dặn cô nhất định phải giữ yên tĩnh.

Kelly khẽ gật đầu rồi bước cô phòng mình, theo như thím Trương nói thì chính là mọi tiếng động bên cô thì anh ta sẽ nghe... nghĩa là mọi tiếng động bên anh ta cô cũng sẽ nghe thấy... Kelly bước vào phòng liền áp sát tai mình vào vách tường nghe ngóng... nhưng tuyệt nhiên bên kia không hề có bất kì tiếng động nào.

- Bọn họ vào phòng không nói chuyện thì đang làm gì nhỉ? - Kelly khẽ nói nhỏ... sau đó lại tưởng tượng ra câu trả lời cho mình.

Kelly đi đi lại lại không ngủ được... cô cố gắng nghe ngóng bên phòng của anh nhưng không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào.

Nữa đêm, Kelly đang nằm trên giường say giấc... cô liền nghe bên phòng bên cạnh có tiếng động... à không, chính là tiếng rên rỉ của một cô gái... tiếng rên ấy rõ mồn một bên tai cô. Kelly đỏ mặt, sau đó là giận giữ... tiếp theo là buồn bã, cô bịt hai tai mình lại chui vào trong chăn nhưng vẫn không thể nào không nghe tiếng động đó.

- Tên đàn ông đê tiện... không có cô gái nào là hắn không bỏ qua... tên đàn ông biến thái, biến thái, biến thái. - Kelly khẽ nguyền rủa.

Những ngày sau đó, Lục An được Hàn Thế Bảo đón về biệt thự Hàn gia sinh sống vì lý do chung cư cô đang ở đang sữa chữa ồn ào khiến cô không ngủ được. Nhưng đối với Kelly thì cô biết rỏ ràng mục đích mà anh ta mang cô gái này về Hàn gia để làm gì, cô vẫn mặc kệ... miễn sao cô có thể ở bên cạnh Tiểu Hân.

Lục An đi tới phía Kelly, sau đó đưa cho cô một bảng danh sách những thứ vật dụng mà nói:" Cô ra ngoài mua cho tôi."

- Cô Lục, xin lỗi tôi là bảo mẫu của Tiểu Hân, không phải người hầu của cô. - Kelly không biết từ khi nào rất không ưa cô gái họ Lục này, đêm nào cô ta cũng mò sang phòng Hàn Thế Bảo... khiến đêm nào cô cũng phải mất ngủ vì bọn họ quá ồn ào.

- Cũng chỉ là người làm của Hàn gia mà thôi. Cô cũng biết tôi và Hàn Thế Bảo chuẩn bị kết hôn, tôi chính là chủ nhân căn nhà này... còn cô là người làm. - Lục An hất mặt nói.

- Tôi bận trông chừng Tiểu Hân.

- Tôi tương lai là mẹ con bé, tôi sẽ trông chừng Tiểu Hân, cô đi mua cho tôi.

Thím Trương từ bên trong nghe thấy liền đi ra ngoài, bà trau mặt lại nhìn Kelly không hài lòng. Dù sao Lục an cũng sắp trở thành phu nhân căn biệt thự này, cô ta lại dám cải lời.

- Kelly, cô mau đi giúp cô Lục đi, còn đứng ngay ra đó nữa.

Kelly một phần là không muốn gây sự lớn chuyện với Lục An, một phần cũng là nể mặt thím Trương nên đành nhượng bộ Lục an mà cầm tờ giấy danh sách kia mà đi ra ngoài.

Lục an khẽ nhếch môi cười mà nói:" Tôi mới chính là chủ nhân, còn cô chỉ là người làm mãi mãi."

- Cũng chưa chắc đâu. - Tú Anh ngáp ngủ từ phía sau nói. - Cô Lục à, tôi có câu này dành tặng cô.

Lục An nhìn sang Tú Anh.

- Trèo cao té đau. - Tú Anh quay người đi hướng khác vừa đi vừa nói. - Tôi khuyên cô mau về Mỹ mà chăm sóc chó đi... nơi này không thuộc về cô đâu.

- Anh... - Lục An tức giận.

Tú Anh nhìn đồng hồ đeo trên tay liền vội vàng chạy vào phòng vừa đi vừa lẩm bẩm:" Đến giờ đón An Nhiên rồi, lần này mà trễ xem như chết chắc."

Tiểu Hân ngủ dậy thì nhìn thấy Lục An đang gục mặt ngủ bên cạnh giường cô bé, cô bé đưa mắt tìm Kelly nhưng không thấy liền đưa tay gọi Lục An.

- Cô Lục...

- Dậy rồi sao? - Lục An giật mình. - Tiểu Hân đói bụng chưa.

Tiểu Hân gật đầu...

Lục An muốn lấy lòng Tiểu Hân nên tự tay vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Hân. Cho Tiểu


Insane