Old school Easter eggs.
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214271

Bình chọn: 9.00/10/1427 lượt.

Mặc dù vậy chiếc xe to lớn như vậy như mất tích không một chút dấu vết….

- Mr.Hà, anh không sao chứ. - Jame lo lắng nhìn qua vết thương của Tuấn Anh… anh đã bị trúng đạn nhưng vẫn cố gắng lái xe vào một khu rừng và làm mất dấu bọn chúng. - Anh bị mất máu nhìu quá.

- Jame, tôi ổn… - Tuấn Anh xé chiếc áo sơ mi nơi vị trí vết đạn.- Anh có dao không?

- Trên xe có đấy. - Jame đáp sau đó nhìn xung quanh tìm kiếm. - Đây rồi, nhưng anh muốn làm gì.

- Jame.. lấy đạn ra giúp tôi.

- No… tôi không thể. - Jame tái mặt. - Mr. Hà, tôi có một cô bạn làm bác sĩ thú y… tôi sẽ nhờ cô ấy. - Jame không còn cách nào khác.

Cả hai rời khỏi xe trong ven rừng, Jame bắt được sóng điện thoại liền nhờ trợ giúp từ cô bạn là bác sĩ thú y của mình. Cô gái này trước kia từng được Jame giúp đỡ trong việc học tập nên khi nhận được đề nghị của Jame liền lái xe đến đón cả hai người.

- Jame, anh ta là ai? - Lục An nhìn Tuấn Anh mà nói.

- Là một người bạn của tôi, anh ấy bị trúng đạn rồi… tôi cần cô giúp đỡ, cô là bác sĩ là phải không Miss An.

- Jame… tôi là bác sĩ thú y mà. - Lục An nhìn gương mặt tái đi của Tuấn Anh , hiện tại Tuấn Anh mất máu quá nhiều lâm trạng trái thái mê man.

- Miss An… cậu ấy là bạn thân nhất của tôi… xem như tôi xin cô. - Jame lo lắng.

Lục An nhanh chóng đưa hai người về phòng mạch của mình, nơi này chỉ chuyên khám bệnh cho thú cưng nay lại nhận một bệnh nhân là con người… lại là một thanh niên vô cùng đẹp trai như vậy.

- Không được rồi, chổ tôi chỉ toàn thuốc dành cho thú mà thôi. - Lục An lắc đầu nhìn Jame…

- Lấy đạn ra trước… sau đó cầm máu lại. - Tuấn Anh khẽ nói, bàn tay nắm lấy tay của Lục An. - Không cần thuốc giảm đau, tôi chịu được.

Lục An hơi run tay, từ khi vào nghề cô chỉ toàn chữa trị cho chó mèo và các loại thú cưng. Hôm nay lại chính là lấy đạn cho con người khiến con dao trên tay cô run rẩy.

- Miss An, cô sẽ làm được mà. - Jame trấn an.

Lục An đưa con dao tiểu phẩu vào vết thương trên người Tuấn Anh mà cắt ra, máu từ trên trong tuông ra không ngớt khiến cô càng thêm căng thẳng… Tuấn Anh đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng… anh nhắm mắt lại… nghĩ về hình ảnh của một Triệu Hải Yến cá tính và đầy nhiệt huyết.

Lục An lấy được viên đạn ra khỏi người Tuấn Anh, cô thở phào nhẹ nhõm sau đó dùng thuốc để cầm máu lại… Anh ta đúng thật không phải là người nữa, dùng dao xẻ thịt ra mà không có một tiếng kêu rên đau đớn… chỉ có một chút nhăng nên hàng chân mày.

Một tuần sau….

Hàn Thế Bảo quay về lại VN liền cho người tìm kiếm Kelly nhưng lại được tin báo rằng cô đã theo Thiên Ân sang Mỹ mà tung tích của hai người đó không thể dò la được ở Mỹ. Là anh hận cô, một lần nữa theo người đàn ông khác bỏ anh ra đi.

Tuấn Anh tuy qua được nguy kịch nhưng phải ở lại Mỹ để dưỡng thương… Hàn Thế Bảo cho người sang bảo vệ Tuấn Anh đợi đến khi anh bình phục sẽ quay về an toàn.

- Lục tiểu thư, cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc tôi. - Tuấn Anh nằm trên giường bệnh mà nói, vết thương trên ngực vẫn chưa lành lặn.

- Đừng quá khách sáo, anh là bạn của Jame tất nhiên cũng là bạn của tôi. - Lục An khẽ cười. - Huống hồ chi chúng ta cũng là đồng hương, xem như là giúp nhau nơi đất khách quê người.

- Cô cũng là người VN sao? - Tuấn Anh hơi bất ngờ. - Tôi nghĩ cô Lục đây là người Hoa.

- Cha tôi là người Hoa còn mẹ là người Việt. Vì vậy cũng có thể xem tôi với anh là đồng hương. - Lục An đáp. - Tôi chưa từng được về VN, khi nào anh về nước có thề cho tôi đi cùng để xem quê hương mẹ tôi đẹp thế nào?

- Rất sẵn lòng. - Tuấn Anh lịch thiệp đáp. - Cô là ân nhân của tôi, vì vậy tôi sẽ làm mọi điều cô yêu cầu.

Lục An khẽ cười một cái rồi đi ra ngoài, trong lòng có cảm giác hân hoan… người đàn ông này cô nghe Jame nói chính là thân cận nhất của Hàn Thế Bảo, người thường xuyên xuất hiện trên tạp chí doanh nhân… người đàn ông mà mọi phụ nữ đểu mơ ước.

- Hàn tổng, ngày mai tôi muốn quay về. - Tuấn Anh nhìn lịch trên bàn, gọi điện cho Hàn Thế Bảo.

- Vết thương của cậu….

- Tôi biết sức khỏe của mình. - Tuấn Anh đáp.

- Ừm, tùy cậu. - Hàn Thế Bảo đáp, anh hiểu vì sao Tuấn Anh lại muốn quay về gấp như vậy.

Sáng hôm sau chính là ngày diễn ra lễ cưới của Hải Yến và Mạc Kính Hoàng… thời quan qua chính là Tuấn Anh không hề xuất hiện bất cứ lần nào, Hải Yến ngồi trong phòng trang điểm ánh mắt ũ rũ, có thật cô muốn cưới Mạc Kính Hoàng hay không… vì sao tâm trạng cô lại u sầu như vậy?

- Hải Yến, em thật đẹp. - Mạc Kính Hoàng từ bên ngoài đi vào, đứng phía sau nhìn vào gương mà nói.

Hải Yến không đáp chỉ cười gượng nhìn anh.

- Chú rể vì sao còn ở đây, chú rễ không được gặp cô dâu trước thế nào đâu nhé. - Những người trong phòng trêu chọc.

- Haha, tôi sẽ đi ngay mà. - Mạc Kính Hoàng cười vui vẻ.

Mạc Kính Hoàng rời đi khỏi phòng cô dâu. Hải Yến bấm n