
rồi. - Tú Anh nói.
- Đã có chuyện gì xảy ra sao? - Kelly nhìn Hạ tuyết nói.
- Không có chuyện gì cả, chúng ta đi ăn cơm thôi… - Hạ Tuyết đi về phía Win chủ động nắm lấy tay anh.
Win hơi ngạc nhiên… trước giờ chỉ là anh chủ động thân mật cùng cô gái này, lần này là dám tự mình đến nắm tay anh không chút ngượng ngùng, quả nhiên là cô Kelly lợi hại.
Tú Anh và Kelly bước phía sau…
- Cô đã nói gì? - Tú Anh cũng không kém tò mò.
- Chuyện của phụ nữ… anh không nên biết thì tốt hơn. - Kelly mỉm cười bước đi.
- Tốt nhất không nên nghe thì hơn. - Tú Anh khẽ cười đáp.
Tú Anh và Kelly gặp phóng viên để trả lời những câu hỏi liên quan… sự thật về Kelly là giáo viên cũ của Win nên khi gặp cô tại bệnh viện có đôi lời chào hỏi và cho cô đi nhờ về khách sạn. Sau đó là hình ảnh Hạ Tuyết và Win đang nắm tay nhau sánh bước đi, cùng nhau ăn trưa ngọt ngào… khiến hình ảnh của Win trở nên tốt đep.
Hàn Thế Bảo nhận được báo cáo công ty đã lấy lại phong độ, lượng hàng tiêu thụ chóng mặt vì bộ sưu tập mới nhất được hình ảnh tình tứ của Win và Hạ Tuyết quảng bá. Lại nói Win không phải là người mẫu nhưng xét về phía cạnh nào anh chính là ăn đứt.
Các tạp chí và các sự kiện liên tục đặt lời mời Win đến chụp ảnh và quảng bá cho thương hiệu của họ. Hiện tại Win lại là nam nhân hót nhất khi được các em gái vô cùng ngưỡng mộ. Hạ Tuyết lại thường đùa rằng:” Người yêu cô sắp trở thành đồng nghiệp mất rồi.”
Hằng đêm công việc cuối cùng của Kelly cũng là việc mà cô thích nhất chính là ru cho Tiểu Hân ngủ. Tiểu Hân rất quý người cô này, đêm nào cũng đòi cô ngủ lại với mình nhưng thím Trương nhất quyết không cho phép, bà ta nói rằng thân phận của Kelly sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Hân. Kelly cũng không muốn gây cho thím Trương cảm giác cô hơn quyền bà nên cũng khuất phục nghe theo.
Hơn hai tuần trôi qua nhưng Hàn Thế Bảo vẫn chưa trở về, Kelly thời gian qua chính là thoải mái không cần đề phòng dè dặt, không bị anh ta ức hiếp nhưng… cô có cám giác nhung nhớ anh, cô muốn nhìn thấy anh… muốn nghe giọng nói của anh, tệ hơn chính là cô nhớ đến nụ hôn tràn đầy chiếm hữu nhưng ngot ngào của anh.
Kelly lắc đầu để đánh tan suy nghĩ loạn luân của mình, vì sao anh lại khiến cô như vậy. Vì sao lại ép cô ở bên cạnh để khiến cô hiện tại giống anh như vậy.
- Cô Kelly ơi, Tiểu Hân nhớ baba. - Tiểu Hân nằm trong lòng Kelly mà nói.
- Tiểu Hân nhớ baba, vậy cô Kelly gọi baba giúp Tiểu Hân nhé. - Kelly thật lòng muốn gọi cho anh, nghe giọng nói của anh nhưng không có lý do gì để gọi…
Tiểu Hân gật gật đầu… nghoe nguẩy hai bím tóc trên đầu..
Kelly nhấn số điện thoại của anh…
- Alo? - Hàn Thế Bảo nhìn thấy số điện thoại từ Hàn gia thì nghe máy.
- Ừm… tôi… là Tiểu Hân muốn nói chuyện với anh. - Kelly vội nói.
- Ừ! - Hàn Thế Bảo đáp.
Kelly đưa máy cho Tiểu Hân, Tiểu Hân vội nói ríu rít với anh… sau đó đưa mắt nhìn Kelly rồi khẽ cười… sau đó ra vẻ bí mật chỉ dạ dạ vâng vâng. Nói một lúc thì Tiểu Hân cúp máy, Kelly thật sự rất muốn nghe giọng nói của anh, nhưng cô không biêt phải nói gì với anh lúc này.
- Cô Kelly. - Tiểu Hân gọi.
- Cô đây. - Kelly âu yếm nói.
Tiểu Hân choàng tay ôm Kelly một cái sau đó hôn vào má cô rồi cười khúc khích:” Baba con nhờ con hôn cô một cái để cảm ơn cô đã thay baba ru con ngủ.”
Kelly khẽ đỏ mặt, tim cô bỗng dưng đập mạnh hơn… rằng anh cũng nhớ đến cô ư…
Đợi đến khi Tiểu Hân ngủ say… Kelly không kìm được sự nhớ nhung mà một lần nữa gọi Hàn Thế Bảo.
- Alo?
- Là.. tôi?
- Tiểu Hân chưa ngủ sao?
- Con bé ngủ rồi.
- Vậy lần này… là ai muốn tìm tôi. - Hàn Thế Bảo hơi nhếch cười.
- Là tôi. - Kelly khẽ đáp.
- Có việc gì sao?
- Không… tôi… tôi chỉ muốn hỏi… khi nào anh về. - Kelly chỉ muốn tự mắng chửi mình… cô lại hỏi những điều trong lòng muốn nhưng không thể hỏi.
- Em… nhớ tôi ư… - Hàn Thế Bảo đắc ý.
- Hàn… - Tuấn Anh cùng bác sĩ bước vào vừa lên tiếng gọi thì Hàn Thế Bảo ra hiệu im lặng.
Hàn Thế Bảo không nhận được câu trả lời từ Kelly thì khẽ nói tiếp.
- Sẽ nhanh chóng thôi, hãy đợi tôi. - Hàn Thế Bảo nói xong thì cúp máy, vết thương trên vai buốt lên nhưng cố gắng nén cơn đau.
Kelly nghe tín hiệu cúp máy… cô đặt điện thoại lên bàn… đưa tay sờ lên bờ ngực vẫn còn đập mạnh.
- Hàn tồng, đến giờ thay băng rồi. - Tuấn Anh nói.
- Ừm… - Hàn Thế Bảo ngồi dậy cho bác sĩ thay băng vết thương trên vai.
Sau khi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng Hàn Thế Bảo liền nhìn Tuấn Anh mà nói.
- Chúng ta không thể rời khỏi Mỹ sao, cậu liên hệ đại sứ quán chưa. - Hàn Thế Bảo nói.
- Thật không ngờ thế lực của bà ta bên đây rất mạnh như vậy… chúng ta lại quá khinh địch khi đơn thân độc mã sang đây. Bà ta giống như đưa câu ra và chúng ta đã cắn câu. - Tuấn Anh đáp. - Hiện tại ngoài nơi này, Hàn tổng