Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210265

Bình chọn: 7.5.00/10/1026 lượt.

ng phía trước mình.

- Cậu muốn làm gì? - Hạ Tuyết bị kéo ngối xuống trên giường của Win, cô có chút bối rối vì nơi này hiện tại chỉ có anh và cô.

Win không nói gì, nắm lấy tay cô rồi nhìn vào vết thương còn rỉ chút máu trên tay mà nhẹ nhàng dùng bông băng lau đi và sát trùng. Hành động của anh tuyệt nhiên nhẹ nhàng, nhưng gương mặt vẫn không có một chút biểu cảm.

Hạ Tuyết lạ lẫm nhìn Win, cậu ta vì sao hôm nay lại đối tốt với cô như vậy. Vì cô là Osin của cậu ấy sao, hoặc là cậu ta cảm thấy có lỗi khi vì cậu ta mà mình bị như thế này. Ánh mắt khó hiểu đan xen nghi ngờ của Hạ Tuyết cứ nhìn chằm chằm vào Win.

Win băng lại vết thương xong, đưa ánh mắt lên nhìn Hạ Tuyết thì chạm phải ánh mắt của Hạ Tuyết đang chăm chú nhìn anh. 4 mắt nhìn nhau, Win khẽ nhíu mày lại.

- Điều thứ 1: không được phép nhìn tôi chằm chằm như vậy. - Win đứng lên, đi ra phía xa Hạ Tuyết.

- Sao cơ? - Hạ Tuyết bị phát hiện liền cúi mặt ngượng.

- Điều thứ 2: mọi thứ liên quan đến tôi đều là bí mật, nếu ai biết được cô sẽ phải trả giá rất đắc.

Hạ Tuyết ngước mắt nhìn Win.

- Điều thứ 3: Tuyệt đối không được yêu tôi, sẽ không có chuyện hoàng tử và lọ lem đâu.

Win nói tiếp.

- Đầu tiên cứ làm tốt 3 điều trên đi, khi nào tôi nghĩ ra thêm tôi sẽ nói tiếp. Đổi lại cô sẽ là người của tôi, không ai có thể ức hiếp cô trừ tôi ra. - Win nhìn lại Hạ Tuyết đang bị thương. - Hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ bắt đầu.

Hạ Tuyết nhìn Win không chớp mắt, vậy là bắt đầu từ hôm nay cô chính là Osin của Win sao, nghĩa là cô không phải nghĩ học, được phép ngồi bên cạnh anh và sẽ không bị bọn họ ức hiếp nữa.

- Điều 1, không nhớ sao? - Win tỏ ra ngầu mặt.

- Dạ, vâng… tôi không dám. - Hạ Tuyết cụp mắt xuống, không dám nhìn nữa. - Ngày mai sau giờ học tôi sẽ đến đây làm việc, tôi xin phép ra về.

Win không đáp cũng không nhìn Hạ Tuyết, anh xem như cô không còn tồn tại trong phòng mình. Anh đang chú tâm trên bàn học, Hạ Tuyết thấy vậy thì lầm lũi tự mình ra về. Căn nhà này quả thật rộng lớn mà, Hạ Tuyết đi một vòng thì liền bị lạc. Hạ Tuyết không biết phải làm sao để ra khỏi căn biệt thự này, những gian phòng dài và rộng, đi đến nơi nào nhìn cũng thật giống nhau.

Hạ Tuyết nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông, liền vui mừng đi tới muốn đi tới hy vọng sẽ được dẫn lối ra khỏi nơi này. Cô càng bước lại gần, thì ra phía trước mặt cô không phải là một người mà chính xác là một đôi nam nữ, họ là đang… hôn nhau sao? Hạ Tuyết mặt ửng đỏ, lấy tay che miệng lại, lùi lại về phía sau không dám gây ra bất cứ tiếng động nào. Ngờ đâu cô lại hậu đậu tự mình trượt chân ngã xuống.

- Á. - Hạ Tuyết khẽ kêu.

Tú Anh đang ôm hôn một cô gái người làm trong nhà họ Hàn, nghe tiếng động liền buông cô gái kia ra nhìn về phía sau mình.

- Cô là ai? - Tú Anh bước đến gần Hạ Tuyết mà nói, ánh mắt nhìn cô chăm chăm.

-  Tôi… tôi là Osin… Osin của Win. - Hạ Tuyết ấp úng.

- Osin của Win sao? - Tú Anh nhìn ra phía cô gái kia phẩy tay ra hiệu cô ta đi ra nơi khác. - Là ngày đầu tiên đến nơi này sao? - Tú Anh cảm thấy có hứng thú với cô gái này, Osin lại đẹp như vậy sao? Tú Anh nhanh chóng đỡ Hạ Tuyết đứng lên. - Em có bạn trai chưa?

Hạ Tuyết bất ngờ trước câu hỏi của Tú Anh, nhưng nhìn cung cách ăn mặc của anh có lẽ có thân phận không nhỏ.

- Anh… có thể đưa tôi ra khỏi nơi này không? Tôi bị lạc.

- À. - Tú Anh nhoẻn cười, nụ cười vô cùng điệu nghệ. - Rất sẵn lòng.

Tú Anh đưa Hạ Tuyết đi theo lối rộng, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô gái liền để vào trong mắt mình.

- Em tên gì? Tôi là Tú Anh, có thể coi là quản gia nơi này.

- Tôi là Hạ Tuyết.

- Hạ Tuyết sao, cái tên thật đẹp. - Tú Anh đáp.

- Cảm ơn anh. - Hạ Tuyết mỉm cười.

Tú Anh đưa cô ra đến cổng liền nói tiếp.

- Nhà em ở đâu, tôi đưa em về. - Tú Anh nói.

- Cảm ơn anh, quản gia… nhưng tôi tự mình có thể về. - Hạ Tuyết nói xong, liến rảo bước đi không đợi Tú Anh nói gì thêm.

Tú Anh nhìn theo bóng dáng của Hạ Tuyết, đôi môi nhếch cười đểu cán.

- Hạ Tuyết sao, rồi cũng là nữ nhân của tôi thôi. - Đôi mắt gian xảo, đểu cán không thể tả.



Kelly nghĩ đến lời Thiên Ân nói mà thấp thỏm trong lòng, những tài liệu quan trong đều được Hàn tổng mang về nhà cất giữ tại phòng riêng, ở công ty khó mà tìm được thứ gì. Kelly lại là thân phận gia sư, có thể đi ra Hàn gia một cách đường đường chính chính, há chẳng phải rất là tiện lợi sao. Nghĩ đi nghĩ lại, Kelly không biết mình đã đến cổng biệt thự Hàn gia tự khi nào.

- Mình phải giúp anh Thiên Ân, công ty Thiên Ân chính là tâm huyết của anh ấy. - Kelly nắm chặt tay lái, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cổng lớn kia.

Kelly bước xuống xe, đi thẳng đến cánh cổng lớn. Sau khi camera nhận diện gương mặt xong, cánh cổng bật ra cho Kelly bước vào bên trong. Hôm nay không ai ra đón cô như mọi hôm


Insane