Polaroid
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214780

Bình chọn: 10.00/10/1478 lượt.

hông bao giờ. - Kelly đứng lên bước ra cửa.

- Tốt thôi... - Hàn Thế Bảo rút điện thoại ra gọi cho Tuấn Anh. - Sắp xếp cho Tiểu Hân đi du học.

Kelly giật mình... Hàn Thế Bảo mà người nói được làm được. Kelly khựng người lại.

- Em còn thời gian từ giờ đến sáng mai... - Hàn Thế Bảo nói.

Kelly vẫn bước thẳng ra cửa không quay đầu lại. Hàn Thế Bảo hơi giật mình, cô như thế lại không muốn giữ lại con mà một lần nữa bỏ đi ư. Anh đang muốn đứng lên ngăn cô lại nhưng Kelly không bước ra ngoài, chính là cô đang đóng cửa lại... bấm luôn nút khóa trái.

- Anh muốn làm gì tôi cứ việc, chỉ cần cho tôi và Tiểu Hân đoàn tụ. - Kelly khẽ rơi nước mắt mà nói.

- Tôi đã nói... lần này muốn em chủ động... muốn em lấy những kinh nghiệm giường chiếu ba năm qua cùng người đàn ông kia mà phục vụ tôi. - Hàn Thế Bảo có chút men say nóng giận nói, anh căm ghét kẻ dám động chạm vào người phụ nữ của anh.

Kelly khóc ròng bước tới, cũng không cần giải thích với con sói đói kia về mối quan hệ giữa cô và Thiên Ân. Kelly chủ động hôn môi anh, chủ động đưa lưỡi liếm vết thuơng còn động máu trên môi anh... Hàn Thế Bảo là không đáp trả, chỉ nhắm mắt lại. Kelly không thấy phản ứng từ anh, lại từ từ cởi từng chiếc cút áo trên người anh... bàn tay ôm chặt bờ lưng của anh... đôi môi cô từ từ hôn lên bờ ngực săn chắc của anh. Kelly bị buộc phải làm như vậy... nhưng cô chính là mê mẩn dưới lòng ngực đầy quyến rũ từ anh.

Hàn Thế Bảo vẫn gòng mình không đáp trả... vẫn bất động.

Kelly cởi bỏ bộ váy đang mặc trên người... Hàn Thế Bảo nhắm mắt nên không biết cô đang làm gì. Cho đến khi bầu ngực của Kelly đưa vào ngực anh ôm lấy... Hàn Thế Bảo chính là vừa tức giận... vừa không thể kìm chế bản thân. Anh mở mắt ra... nhìn trên người cô không còn mảnh vải che thân, bàn tay cô đang mơn trớn trên bờ ngực anh. Anh dùng hai tay nắm chặt tay cô, đôi mắt hung hăn nhìn cô như muốn ăn tuơi nuốt sống.

- Phụ nữ dâm loàng... ba năm qua đúng là em học được rất nhiều. - Hàn Thế Bảo đẩy Kelly nằm xuống ghế sopha mạnh bạo. - Người đàn ông kia... ba năm qua là bao nhiêu lần như thế này với cô hả...hả...

Kelly không đáp... quay guơng mặt mình đi cắn răng chịu đựng...

Hàn Thế Bảo không mơn trớn cũng không kích thích cô như trước kia... chính là tiến vào người cô bằng sự tức giận khô khóc... khiến cô thể Kelly đau như xé từng lát thịt... Kelly chịu đựng không phát ra tiếng kêu... trên mặt chỉ nhăng lại đầy bi ai..

Hàn Thế Bảo chiếm lấy cô không một chút xót thuơng... Kelly đau đớn chịu trận phía dưới thân anh... cho đến khi con sói hoang buông tha cộ thì cô cũng đã đau đến ngất đi.

Là anh hận cô... đã bỏ anh ra đi khi mạng sống anh cận kề nguy hiểm, là ba năm qua cô không quay về tìm anh lấy một lần. Là anh hận cô đã trốn quá kĩ khiến anh đi tìm mãi mà không thấy, là anh hận vì sao anh sống trong nhớ nhung còn cô lại hạnh phúc bên người đàn ông kia.

- Tiểu Hân.. đừng... đừng mang con gái tôi đi. - Kelly trong cơn mơ khóc ngất mơ sản...mà hét lên.

Hàn Thế Bảo uống cạn ly rượu trên bàn khẽ đi tới, nhìn Kelly đang nằm trên chiếc ghế sopha lạnh lẽo thì bế thốc cô lên đi về phía phòng mình. Đặt cô lên giường lớn, lau đi giọt nước mắt từ khóe mi cô, đặt trên trán cô một nụ hôn nhẹ.

- Xin lỗi em.



Kelly tỉnh giấc khi trên người đàn đau đớn, hạ thân rát buốt cộng những vết thâm tím trên người khiến cô càng xót thuơng hơn cho bản thân mình. Vì sao anh lại như vậy, biết là không thể anh cũng muốn biến thành có thể. Cô tỉnh lại đã không còn nhìn thấy Hàn Thế Bảo bên trong căn phòng nữa, mặc lại chiếc váy rơi dưới sàn Kelly muốn đi ra ngoài nhưng vừa đi tới cửa thì anh đã bước vào.

- Tỉnh lại rồi. - Thế Bảo lạnh lùng hỏi.

- Tôi muốn gặp Tiểu Hân. - Kelly cũng lạnh không kém.

- Chuyện về Tiểu Hân, tôi đã có quyết định. - Hàn Thế Bảo đi vào bên trong, ngồi lên chiếc ghế sopha mà đêm qua cưỡng bức cô tựa vào thoải mái toàn thân.

- Quyết định? - Kelly hỏi tiếp.

- Đó là con gái tôi, anh có quyền quyết định sao?

Hàn Thế Bảo nhếch môi cười đểu, sau đó đưa mắt nhìn về hướng Kelly lại đáp:" Một mình em cũng không thể sinh ra con bé, huống hồ chi nó chính là con gái của tôi. Em nghĩ xem, con gái tôi tất nhiên tuơng lai sẽ do tôi định đoạt."

- Tôi là mẹ Tiểu Hân, Tiểu Hân không có người cha như anh. - Kelly lắc đầu phủ nhận.

Hàn Thế Đưa quăng lên bàn một túi hồ sơ đến trước mặt Kelly, sau đó lại cười nữa miệng mà nói:" Có hay không, không phải do em nói."

Cô mở túi hồ sơ kia ra xem, chính là giấy tờ mới của Tiểu Hân. Con bé đã được sữa tên thành Hàn Bảo Hân và trờ thành con gái của Hàn Thế Bảo, chỉ là vị trí tên người mẹ bị bỏ trống.

- Anh... anh... Tiểu Hân của tôi vì sao lại trờ thành con anh được. - Kelly xé nát tập hồ sơ kia mà nói.

- Nếu làm như thế khiến em dễ chịu hơn, tôi sẽ in thêm vài trăm bản nữa cho em xé. - Hàn Thế Bảo c